Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 4: Một Đêm Kinh Hãi, Hủy Bỏ Hôn Ước (2)



Lượt xem: 6,156   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Ta đưa ngươi đến chỗ phụ mẫu ngươi rồi ta sẽ đi.” Ổ Thường An lặp lại.

“Cũng được.” Đào Xuân thở phào, “Vậy làm phiền ngươi rồi.”

Ổ Thường An thở ra một hơi, hắn nhẹ nhàng nói: “Không phiền, không phiền, vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta không ngủ nữa, ta canh đêm.”

Dứt lời, hắn đi tới bên cạnh con bò lấy xuống hai cái bọc đồ, đây là đồ di mẫu của Đào Xuân đưa cho hắn lúc rời khỏi phủ Định Viễn hầu.

“Trong này chắc là có quần áo của ngươi, ngươi xem thử đi, nếu lạnh thì mặc thêm hai lớp áo.”

Đào Xuân lấy hai chiếc áo khoác dày đắp lên người, đầu gối lên cái bọc đồ nằm nghiêng xuống, nghe tiếng thở phào cách đó không xa, nàng nhìn đống lửa lén cười. Chó ngáp phải ruồi, cuối cùng cũng đợi được câu nói này, trở về bên cạnh phụ mẫu của nguyên chủ chắc chắn sẽ an toàn hơn là ở bên cạnh nam nhân đã nhìn thấu thân phận nàng này.

Khi nam nhân lại tới thêm củi, Đào Xuân có thể cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên người mình, nàng thản nhiên giả vờ ngủ, đợi tiếng bước chân đi xa, nàng mới từ từ thở hắt ra, lúc này mới cho phép mình chợp mắt một lát.

*

Trời vừa hửng sáng, tiếng chim chóc kêu râm ran khắp rừng, Đào Xuân tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy nam nhân ngồi đối diện đang bóc hạt dẻ, trên đống lửa treo một cái vò đất, bên ngoài hũ còn đọng nước, xem ra là vừa mới treo lên.

Hạt dẻ được bóc lớp vỏ nâu, Ổ Thường An tiện tay ném vào vò đất, thấy “nữ quỷ” đối diện mở mắt nhìn mình, hắn hơi căng thẳng, sau đó liền nhẹ nhàng trêu chọc: “Tỉnh rồi à? Ngươi ngủ cũng say thật đấy.”

Trời đã sáng, mặt trời sắp lên, hắn không sợ nàng nữa.

Đào Xuân chống tay ngồi dậy, đúng là ngủ rất say, nửa người đã tê dại không còn cảm giác, nàng ngồi định thần một hồi lâu mới đứng lên được.

“Hạt…” Vừa mở miệng, âm thanh phát ra như tiếng lừa già hỏng giọng, Đào Xuân nuốt nước bọt, cổ họng vẫn đau, trong mũi cũng đau, xem ra là ngồi hong lửa cả đêm nên đã bị nhiệt.

“Trong túi có nước, đi về phía đông nửa dặm có con suối nhỏ, trên đường có một cây hạt dẻ.” Ổ Thường An không ngẩng đầu lên nói, “Hạt dẻ rụng quanh đây là do gió thổi tới, không có bao nhiêu đâu.”

Mặt trời chưa lên, Đào Xuân không thể dựa vào hướng mặt trời để phân biệt phương hướng, nàng ngẩng đầu quan sát kỹ tình hình sinh trưởng của cành lá cây cối, chọn một hướng rồi rời đi.

Đi được mười bước, nàng đột ngột quay đầu lại.

Ổ Thường An không kịp thu lại biểu cảm trên mặt, hắn gượng cười nói: “Đúng, đó là hướng đông, ngươi ở Trường An chín năm mà vẫn còn nhớ cách phân biệt phương hướng trong núi sao? Thật lợi hại.”

Đào Xuân quay đầu tiếp tục đi.

Nguyên chủ chắc là không nhớ đâu, cách phân biệt phương hướng của Đào Xuân là kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, kiếp trước nàng chưa tốt nghiệp đại học thì chiến tranh bùng nổ, sau khi bị vũ khí nóng oanh tạc thì chẳng khác nào tận thế buông xuống, nàng theo một nhóm người trốn vào trong núi, ở đó năm năm cũng đúc kết được không ít kinh nghiệm sinh tồn. Tuy nhiên số nàng đen đủi, chiến tranh vừa có dấu hiệu kết thúc thì nàng bị rắn độc cắn chết.

Nghĩ đến đây, Đào Xuân thở dài một tiếng thườn thượt, nàng ngẩng đầu nhìn cây hạt dẻ trước mắt, quả treo trĩu cành, dưới đất cũng rụng một lớp, trên những quả hạt dẻ rải rác có dính lông màu xám đen, không biết là lông thỏ hay lông sóc.

Từ núi sâu đi đến núi sâu, từ thời đại vũ khí nóng đến thời đại vũ khí lạnh, Đào Xuân cảm thấy mình đã hời rồi, môi trường sống trong núi sâu hiện tại tốt hơn nhiều so với kiếp trước của nàng.

Đến bờ sông rửa ráy một phen, Đào Xuân quay lại dưới gốc cây nhặt hạt dẻ, những quả hạt dẻ rụng xuống đa số đều có khe nứt, nàng dùng chân giẫm ra, nhặt hạt dẻ dùng vạt áo túm lại.

Lúc Ổ Thường An tìm đến, Đào Xuân đã nhặt được ba bốn cân hạt dẻ, hắn xoa xoa đầu ngón tay đang đau, bảo: “Cây này không kết quả tốt đâu, hạt dẻ nhỏ, vỏ lại dày, vị cũng chẳng ngon, ngươi không cần nhặt nhiều thế làm gì.”

Đào Xuân “Ồ” một tiếng, nàng cũng chẳng muốn nhặt nhiều, chủ yếu là không muốn quay về ở cùng một chỗ với hắn, lo hắn nhìn thấu tâm tư của mình nên đành tìm việc gì đó để làm.

“Ăn cơm thôi, cháo nấu xong rồi.” Ổ Thường An đi đầu dẫn đường quay về.

Cháo gạo đã chín nhừ, nhưng hạt dẻ vẫn còn sống sượng, Đào Xuân liếc hắn một cái, chẳng nể nang gì mà nhặt hạt dẻ ra vứt đi.

Ăn sáng xong, mặt trời cũng đã lên cao.

Ổ Thường An dùng nước trong túi dập lửa, sau khi dùng đất lấp đi, hắn lại ra bờ sông đổ đầy hai túi nước, gọi Đào Xuân dắt bò tiếp tục lên đường.

“Chúng ta đi theo hướng nào?” Ổ Thường An ướm hỏi.

Đào Xuân nhíu mày: “Ta làm sao biết được? Ta ra khỏi núi từ năm mười tuổi, đã chín năm trôi qua rồi, không nhớ đường.”

Giả vờ cũng giống thật đấy, Ổ Thường An hừ thầm trong lòng, “nữ quỷ” này không biết đã lảng vảng trong núi bao nhiêu năm.

Đào Xuân nhìn chằm chằm vào chân hắn, bắp chân hắn quấn dây thừng nên không lo bị rắn cắn, nhưng nàng thì chẳng có gì bảo hộ, nàng sợ rắn.

“Còn dây thừng không? Cho ta quấn chân với.” Nàng hỏi.

Đúng là người biết điều, Ổ Thường An nhớ lại trước đó “Đào Xuân” từng mắng hắn quấn chân như chân giò chuẩn bị cho vào nồi kho mà thấy bực mình.

“Trước đó có chuẩn bị, nhưng lúc ra khỏi thành đều vứt hết rồi.” Ổ Thường An bẻ một cành cây đi phía trước dò đường, nói: “Ngươi đi sau con bò ấy, cứ đi theo chỗ chúng ta đã giẫm qua.”