Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 5: Thăm Dò, Gan Lớn Dần (1)



Lượt xem: 6,041   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Mùa thu đã đến, sắc vàng óng ánh đã leo lên khắp cỏ cây, đám dây leo dưới cánh rừng nửa vàng nửa xanh, những giọt sương đọng lại phản chiếu ánh rạng đông, làm cho lá cây càng thêm tươi tắn.

Con bò xanh lớn nghênh ngang xông qua bụi rậm, những giọt sương dày đặc rơi xuống rào rào, Đào Xuân đi theo phía sau, phải cẩn thận tránh né những cành nhánh quất tới, lại còn phải để tâm đến rễ cây nằm ngang trên mặt đất, điều này khiến nàng đi lại vô cùng tốn sức.

Tiếng thở dốc dồn dập ở phía sau càng lúc càng gấp gáp, Ổ Thường An ngoái đầu nhìn lại, thấy nữ quỷ đang dẫm theo dấu chân bò mà đi thực sự rất nhếch nhác, gấu váy cưới đỏ kéo cao, ống quần lót đỏ dính đầy sương sớm lại bám thêm bụi đất và lá vụn, đôi giày thêu đỏ cũng trở nên bẩn thỉu, đôi chân mỗi khi chạm đất lại loạng choạng, xem chừng là sắp đi không nổi nữa rồi. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc nữ quỷ này đang tính toán điều gì? Là do nàng mượn thân xác con người nên sợ mặt trời mà mất hết pháp lực, hay là do ngụy trang quá mức?

Ổ Thường An quay đầu tiếp tục lên đường, không hỏi han gì tới, định bụng sẽ quan sát thêm xem sao.

Đào Xuân túm một sợi dây leo buộc gấu váy lại rồi dắt vào thắt lưng, nàng rảnh tay nhặt một cành cây làm gậy chống, tay kia thỉnh thoảng vịnh vào cành lá bên đường để mượn lực, cứ thế lầm lũi đi theo sau mông bò.

Mặt trời mỗi lúc một lên cao, trên mặt đất phủ đầy những quầng sáng loang lổ, trong rừng ánh sáng rực rỡ, màn sương mù dày đặc tan biến sạch sẽ lúc nào không hay.

“Nghỉ một lát đi.” Đào Xuân vịnh vào thân cây dừng bước, nàng khom lưng thở hồng hộc, thân thể này quá yếu ớt, mới đi chưa đầy một canh giờ mà nàng đã mệt muốn ngất đi rồi.

Một người một bò đi đầu dừng lại. Ổ Thường An chạy chậm vài bước vòng qua, hắn đứng cách vài bước nhìn chằm chằm vào người đang mệt đến mức không nhấc nổi đầu lên kia, thầm nghĩ nữ quỷ này hình như chẳng có bản lĩnh gì.

“Ngươi đi không nổi nữa à?” Hắn hỏi.

“Ừ.” Đào Xuân nương theo thân cây trượt xuống ngồi bệt, nàng đấm nhẹ vào lồng ngực đang nóng rát, nói: “Ta nghỉ một lát.”

“Theo tốc độ này của ngươi, chúng ta đi bốn ngày nữa cũng chưa chắc đến được Huệ Lăng.” Ổ Thường An nhìn sang con bò xanh, bảo: “Ngươi cưỡi lên lưng bò đi, đợi đến đoạn đường khó đi thì lại xuống.”

“Được.”

Đào Xuân bò dậy, nàng nhìn về phía trước, thấy có con chim bay qua, dáng vẻ nhẹ nhàng khiến nàng không khỏi hâm mộ.

Đợi khi nàng đã cưỡi lên lưng bò, Ổ Thường An dắt dây xỏ mũi bò tiếp tục lên đường, hắn đeo cung tên đi phía trước, tay còn cầm một chiếc gậy dò đường.

Đào Xuân nằm sấp trên lưng bò nghỉ ngơi hồi lâu mới ngồi thẳng dậy, nàng tháo sợi dây leo buộc gấu váy ra, dùng nó để búi lại mớ tóc đang xõa tung.

“Một bao đỏ một bao hồng là của ta phải không? Còn cái nào nữa không?” Nàng định lát nữa sẽ thay bộ quần áo khác, mặc váy dài đi trong núi quá sức vướng víu.

“Chỉ có hai bao đó thôi.”

Trong hai bao đồ đều là quần áo, một bao áo bông mùa đông, một bao là quần áo và giày cũ mặc thường ngày, Đào Xuân nhớ lại, những món đồ lặt vặt của nguyên chủ đều bị bỏ lại hết, xem ra người thu xếp hành lý cho nàng rất nóng lòng muốn tống nàng đi. Cũng phải thôi, lúc đi gây ra một trận náo loạn như thế, thật đúng là làm khó cho người di mẫu đã nuôi nấng nàng chín năm, chín năm ân tình nay đã hóa thành thù hận.

Đào Xuân sờ chiếc vòng vàng mảnh duy nhất trên tay, nàng tháo ra cất vào bao đồ.

“Ngươi đợi ở đây—”

Ổ Thường An quăng dây thừng, đeo cung tên nhanh chóng chạy đi.

Đào Xuân chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng, cũng không rõ hắn đã nhìn thấy thứ gì, nàng rướn cổ nhìn theo hướng hắn đuổi theo, bụi cỏ lay động, tiếng động không lớn lắm, chắc không phải là thú dữ nguy hiểm đến tính mạng.

Con bò đi ra chỗ khác gặm cỏ, Đào Xuân xoay người trượt xuống lưng bò, nàng nhanh chóng cởi bộ váy cưới trên người ra, quăng bộ váy rườm rà đi để mặc quần vào, lúc đang cởi áo thì nghe tiếng bước chân lại gần, nàng khom thấp người xuống, mượn thân bò che chắn để khoác vào chiếc áo ngắn tay hẹp.

Ổ Thường An tiến lại gần không thấy người đâu, nhưng lại thấy một đống quần áo rơi vãi bên chân bò, hắn rảo bước chậm, đợi khi người từ sau lưng bò bước ra, hắn mới xách con gà cảnh tiến tới.

“Ngươi đi đuổi gà à?” Đào Xuân rũ bỏ lá cây dính trên bộ váy cưới đỏ, gấp vài cái rồi nhét vào bao quần áo.

Ổ Thường An liếc nhanh một cái, nói: “Không còn bộ nào màu tươi sáng hơn sao? Cái áo màu xanh nhạt này ở trong núi không dễ nhận ra, nếu ngươi đi lạc đường, ta có thể không tìm thấy ngươi đâu.”

Nói xong hắn liền muốn vả miệng mình, nữ quỷ dù có kém cỏi đến đâu cũng không đến mức đi lạc trong núi.

Đào Xuân liếc nhìn hắn hai cái, nàng lại lấy từ bao đồ ra một chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt khoác vào, thay sợi dây leo buộc tóc bằng dải thắt lưng màu đỏ rực.

Ổ Thường An ném hai con gà cảnh vẫn còn đang rỉ máu xuống, hắn lấy từ trên lưng bò ra một con dao rựa để phát cỏ, dọn sạch một khoảng đất trống rồi đi nhặt cành khô lá rụng.

Đào Xuân nhìn cái nồi sắt treo trên lưng bò, hỏi: “Hai con gà này nướng hay hầm? Ta đi tìm nước.”

“Hầm.”

“Vậy ta đi tìm nước.”

Ổ Thường An đứng thẳng dậy, thấy nàng định cầm lấy cung tên của hắn, vội lên tiếng ngăn cản: “Ngươi biết dùng cung tên hả?”

Đào Xuân do dự không trả lời, nguyên chủ không biết, nhưng nàng thì biết một chút.

“Sức của ngươi chắc còn chẳng kéo nổi cung, ngươi cầm cung tên làm gì? Đưa đây cho ta, đừng làm hỏng.” Ổ Thường An lo nàng sẽ bắn tên vào hắn.

Đào Xuân ngoái đầu cười một tiếng, nàng lắc đầu bảo: “Không được, ta phải đề phòng ngươi bỏ rơi ta mà chạy mất.”

Ổ Thường An: “…”