Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 420: Mời Khách, Chặn Đường Người Qua Lại (2)
Tổng cộng có hai mươi lăm cái chum gốm có ống dẫn nước, Đào Xuân sắp xếp hai mươi lăm lăng hộ có vóc dáng khác nhau, lứa tuổi khác nhau ngồi thử vào trong chum, lấy tiêu chuẩn hở đầu ra để đo đạc chiều cao của bệ ngồi đặt dưới đáy chum.
Hoa đại tẩu đứng một bên ghi chép từng cái một, nàng ta vuốt ve miệng chum, trầm tư nói: “Mùa đông ngồi trong này tắm, người vừa tựa ra sau, chẳng phải sẽ bị lạnh đến rùng mình sao.”
Đào Xuân vỗ tay một cái, nói: “Trở về tìm những phụ nhân và cô nương khéo tay thêu thùa may cho bồn tắm một vòng bọc da, bên trong bọc da nhét lông thỏ, lông dê hoặc là bông đều được, may xong dùng keo xương dán một vòng để chống thấm nước, bên ngoài lớp da lại bọc thêm hai lớp vải bông, vừa có thể chống lạnh, sau khi bị ướt lại có thể nhanh chóng phơi khô.”
“Cái bọc da này người ta có thể tự làm được, muốn bán được thì phải làm cho đẹp, phải dùng vải bông có màu sắc bắt mắt, còn phải thêu hoa lên vải bông nữa.” Hoa đại tẩu bổ sung.
Đào Xuân “a” một tiếng, nàng thầm trách mình mà gõ đầu, nàng cứ cảm thấy đã quên mất một việc, khổ nỗi cứ mãi không nhớ ra là việc gì. Giờ thì nhớ ra rồi, nàng vốn định nhờ Sơn lăng sứ mua giúp nàng hơn bốn mươi bộ quần áo ở ngoài núi, nàng không những quên nhắc tới, mà còn quên mang theo bạc đến Đế lăng.
“Sao thế?” Hoa đại tẩu hỏi.
Đào Xuân xua tay một cái, nói: “Việc may bọc da cứ để ai có hứng thú thì tự nhận lấy, không sắp xếp thống nhất, tiền hoặc lương thực bán được là của riêng bọn họ, nếu không bán được thì họ tự chịu, tẩu phụ trách đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài là được.”
Còn về phần quần áo, sau khi xuống núi Đào Xuân nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể hy vọng nhóm Lục sự quan đưa hạt giống cải nhanh chóng vào núi, đến lúc đó đưa bạc nhờ người mua ở thành Trường An, cuối thu gửi lên là được.
Vì vướng bận chuyện này, hôm sau Đào Xuân cùng Ổ Thường An về lăng một chuyến, vừa hay gặp lúc đám người Thôi Lục sự và Từ Lục sự đang trên đường trở về. Khác với lúc đến, chuyến ra núi này do chính thân phụ cùng cùng thúc bá ruột của các tiểu lăng hộ hộ tống, đứa trẻ mới tròn mười tuổi rời nhà, lại còn đi trong núi rừng hoang dã, người thân trong gia đình đều không yên tâm.
Niên thẩm tử đưa ra bức thư tay của Sơn lăng sứ, đây là thứ Đào Xuân khi từ Đế lăng trở về đã giao cho bà ta, bà ta nhìn chằm chằm Thôi Lục sự, quở trách nói: “Không hiểu Thái Thường Tự các ngươi đang làm cái quái gì nữa, Đào Lăng trưởng của bọn ta là người đường đường chính chính, lại bị các người vu khống thành tội nhân ai ai cũng muốn đánh, làm hại lăng hộ bọn ta thù hằn lẫn nhau, không có ngày nào thái bình. Bọn ta lo lắng bọn trẻ trong lăng ra ngoài sẽ bị bắt nạt, năm nay không đi nữa, đợi khi phu tử trong học đường không còn coi Đào Lăng trưởng là kẻ thù, có thể toàn tâm dạy học thì bọn ta mới đưa bọn trẻ rời núi.”
Thôi Lục sự không dám gánh cái tội danh này thay Thái Thường Tự, hắn ta hết lời giải thích rằng không có ý chia rẽ lăng hộ, cũng vỗ ngực đảm bảo tiểu lăng hộ của lăng An Khánh Công chúa ở học đường sẽ không bị bắt nạt. Tuy nhiên sau khi xem xong thư tay của Sơn lăng sứ, hắn ta đổi giọng nói: “Nếu Sơn lăng sứ đã cho phép tiểu lăng hộ của lăng các người nhập học muộn một năm, vậy sang năm bọn ta lại tới đón, bọn ta đi đây.”
“Đào Đào của lăng Định Viễn Hầu năm nay cũng không rời núi, tên của muội ấy cũng có trong thư này, ta đã đánh tiếng với Đỗ Lăng trưởng của lăng Định Viễn Hầu rồi, giờ nói lại với các ngươi một tiếng.” Đào Xuân nói với Từ Lục sự.
Từ Lục sự không nhịn được mỉa mai: “Đào Lăng trưởng thật là có bản lĩnh.”
Đào Xuân không đáp trả, nàng coi như không nghe thấy, chuyển sang hỏi: “Từ Lục sự, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, trước đó ta đi gặp Sơn lăng sứ, ông ấy thắc mắc sao hạt giống cải Thái Thường Tự gửi vào núi mãi vẫn chưa thấy đâu, các ngươi định khi nào thì gửi tới? Tháng sau à?”
“Không biết, chuyện này không thuộc phạm vi trách nhiệm của bọn ta.” Từ Lục sự hờ hững nói.
Đợi đoàn người này rời đi, Đào Xuân nói với Niên thẩm tử: “Trước đó Sơn lăng sứ đã hứa sẽ để Thái Thường Tự gửi hạt giống cải vào núi, ta không chắc đoàn người này khi nào sẽ tới, thẩm giúp ta lưu ý một chút, nếu người đưa hạt giống tới mà ta không có ở nhà, thẩm giúp ta gửi gắm chuyện mua quần áo từ ngoài núi cho họ, lần trước đi gặp Sơn lăng sứ ta đã quên khuấy mất chuyện này.”
“Ngươi có nhắc thì ông ta cũng không đồng ý đâu, ông ta không thích lăng hộ trong núi tơ tưởng đồ đạc bên ngoài núi, không đời nào để người của ông ta mua quần áo đẹp ngoài núi cho ngươi đâu.” Niên thẩm tử nói.
Vậy thì chỉ có thể trông cậy vào việc thương lượng riêng với Lục sự quan, chuyến này nếu không có Thôi Lục sự và Từ Lục sự đi cùng, Đào Xuân đã tìm các Lục sự quan đi cùng để làm vụ làm ăn này rồi.
Đào Xuân và Ổ Thường An về tới nhà, Đào Xuân dự định ở nhà hai ba ngày, nàng phải đợi lăng hộ đưa trẻ con rời núi trở về. Bọn Thôi Lục sự và Từ Lục sự đã làm giúp nàng một việc tốt, chuyến đón tiểu lăng hộ này bọn họ đã tụ tập được lăng hộ của mười sáu lăng còn lại của Huệ Lăng, nàng dự định sẽ chặn đám người này lại, dẫn bọn họ vào thung lũng để xem đống đồ gốm chất đầy nửa thung lũng. Vừa hay trong thung lũng còn rất nhiều miến, dầu đậu phộng cũng không thiếu, nàng định lúc đó sẽ giữ họ lại ăn thêm vài bữa cơm, đem miến và dầu đậu phộng quảng bá hết ra ngoài.
Chuyện của Sơn lăng sứ quá nhiều, Đào Xuân không dám đặt hết hy vọng làm rạng danh lăng Công chúa lên người ông ta.
