Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 421: Mời Khách Vào Núi, Nở Mày Nở Mặt (1)
Hoàng hôn ngày thứ tư sau khi Đào Xuân về nhà, nàng nghe thấy tiếng chó nhà Ổ nhị thúc sủa vang, rồi thấy con chó chạy về hướng tây, nàng cũng nhanh chân đuổi theo.
Thạch Tuệ nhàn rỗi không có việc gì, đang ngồi trong sân xem Thúy Liễu tắm cho Thanh Quả, thấy Đào Xuân sải bước đi ngang qua, nàng ta cũng hỏi một tiếng rồi đứng dậy đi theo.
“Đệ muội, đây đã là giữa tháng Sáu rồi, còn nửa tháng nữa là những người làm gốm sẽ về phải không?” Thạch Tuệ hỏi.
“Nhớ nhị đường ca của ta rồi sao?” Đào Xuân cười hỏi.
Thạch Tuệ cũng chẳng thẹn thùng, nàng ta “ầy” một tiếng rồi nói: “Chàng ấy đã một tháng rưỡi chưa về rồi.”
“Đợi đến cuối tháng, bất kể đồ gốm đã nung đủ số lượng hay chưa, ta đều cho mọi người về, việc tuần tra núi cũng tạm dừng vài ngày cho mọi người nghỉ ngơi.” Đào Xuân nói.
Thạch Tuệ có được niềm mong mỏi, nụ cười trên mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Nửa đường gặp Trần Tuyết, ba nữ nhân cùng nhau đi về hướng tây, đi đến gần nhà Trần Thanh Vân thì gặp sáu mươi bảy lăng hộ từ phía Đế lăng đi tới.
“Đào lăng trưởng, chúng ta mấy ngày trước từng gặp nhau, ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta đi ngang qua quý lăng, tối nay muốn xin tá túc một đêm.” Người dẫn đầu là lăng hộ của lăng Phúc An Công chúa.
Đào Xuân vui vẻ đồng ý: “Ta nghe thấy động tĩnh, đoán chừng là mọi người đi ngang qua. Mọi người… sao ta cảm thấy số lượng người không đông bằng lúc đi vậy? Hay là ảo giác của ta?”
“Lăng hộ của lăng Hiền Vương và lăng Hậu Phi đã đi vòng từ phía nam Đế lăng về rồi, bên đó có con đường mới sửa.”
Đào Xuân “ồ” một tiếng, nàng đưa tay ra hiệu mời mọi người đi theo mình.
Đi tới khách viện, Đào Xuân nói: “Khách viện không ở hết được sáu mươi mấy người, vừa hay phần lớn lăng hộ của lăng chúng ta đã vào núi nung gốm, nhà nào cũng có phòng trống, để ta sắp xếp số người còn lại qua đó tá túc nhé?”
“Không phiền phức vậy đâu, trời cũng không lạnh, bọn ta ngủ ngoài sân là được. Trên đường đi Đế lăng, ban đêm phần lớn đều ngủ trong rừng, lúc đó còn lo gặp phải dã thú và rắn độc, ở lăng của các ngươi thì không lo dã thú tấn công, ngủ ngoài trời cũng có thể đánh một giấc ngon.” Một nam nhân mặt ngựa dài ngoằng nói.
“Cũng không cần lo gặp phải rắn độc, nhà Lăng trưởng bọn ta có nuôi một con rắn hoa cải, rắn độc trong vòng mười dặm đều bị nó ăn sạch cả.” Trần Tuyết tiếp lời.
“Vậy thì không thể tốt hơn. Đào lăng trưởng, các ngươi cứ lo việc đi, không cần tiếp đãi bọn ta đâu, bọn ta nghỉ qua đêm, sáng mai sẽ rời đi ngay.”
Trần Tuyết thấy người vừa nói chuyện trông rất quen mặt, nàng ta lên tiếng hỏi: “Đại ca, có phải ngươi từng đến lăng Công chúa bọn ta không? Ta hình như đã thấy qua ngươi.”
“Ha ha, ta cũng ở lăng Công chúa, là lăng Phúc An Công chúa, mùa xuân năm nay từng đến đây, định bụng mua ít đồ gốm.”
Đào Xuân thầm mừng rỡ, nàng đang lo không biết làm sao để nhắc đến chuyện đồ gốm một cách tự nhiên, thế này chẳng phải là cơ hội tự tìm đến cửa sao.
“Trước đó đã nói với các ngươi là tháng Bảy hãy đến mua đồ gốm, còn nửa tháng nữa là đến tháng Bảy rồi, vừa hay đồ gốm của bọn ta đã nung xong kha khá, xếp đầy nửa thung lũng, hay là mọi người đi xem trước một chút?” Đào Xuân thong thả nói, tuy là lời hỏi thăm nhưng nàng không cho người ta cơ hội từ chối, nàng nói tiếp: “Năm nay bọn ta nung không ít đồ gốm kiểu mới, ví dụ như chum nước, không còn là kiểu cũ như trước cửa nhà thế này nữa, chum nước mới nung dưới đáy có gắn một ống thoát nước, sau này rửa chum đổ nước không cần phải đẩy đổ chum lên rồi mới đổ được nữa.”
“Các ngươi nhờ đội mở đường ở Đế lăng nhắn lời à? Trước khi ta đi có gặp đội mở đường đến lăng Phủ Cương Công chúa bọn ta, một lăng hộ cầm mấy tờ giấy đi tìm Lăng trưởng, dường như chính là thứ này.” Nam nhân đang rửa tay hỏi.
Đào Xuân xác nhận, nàng lại một lần nữa lôi danh nghĩa Sơn lăng sứ ra làm lá chắn, nói: “Trong lăng bọn ta có đồ gốm, có miến làm từ khoai lang, có dầu ép từ đậu phộng, sau này còn có thể ép dầu hạt cải và dầu mè, ngoài ra còn thu mua mỡ bò và tụy lợn, bán cốt lẩu và đậu tắm dùng cho cung nữ trong cung. Sơn lăng sứ thấy trong lăng bọn tacó những thứ mà mọi người đều cần dùng đến, mới nghĩ đến việc sửa ra mấy con đường thông từ các hướng đến lăng Công chúa bọn ta, chính là để thuận tiện cho mọi người đến lăng mua hàng bán hàng.”
“Dầu đậu phộng đã ép ra được rồi hả?” Lăng hộ của lăng Thành Vương hỏi.
“Đúng vậy, ép ra rồi.” Đào Xuân nhìn chăm chú vào hắn ta nhận diện một lúc, hỏi: “Ngươi là người của lăng Thành Vương phải không? Ngươi để râu ria xồm xoàm thế này, ta suýt chút nữa không nhận ra.”
Nam nhân vuốt râu, cười ha ha vài tiếng.
“Ở đây có lăng hộ của lăng Thành Vương và lăng An Vương, mùa xuân năm nay họ đã dùng khoai lang sắp mọc mầm đến lăng bọn ta đổi không ít miến về, họ có thể làm chứng đây là thứ tốt. Các lăng khác chắc hẳn vào đầu xuân cũng nhận được tin tức từ Sơn lăng sứ rồi chứ? Có phải vì chưa thấy tận mắt nên không chắc miến có ngon hay không?” Đào Xuân hỏi, nàng vỗ tay một cái, kêu lên: “Hay là mọi người ở lại thêm một ngày rồi hãy đi? Ngày mai đi theo ta vào thung lũng nung gốm một chuyến? Chuyến vào núi nung gốm này bọn ta đã mang theo phần lớn miến và dầu đậu phộng vào đó rồi, mọi người theo ta đi xem đồ gốm mới nung, ta mời mọi người ăn canh miến thịt dê và bánh gối. Tháng trước bọn ta bắt được hơn ba mươi con dê núi, bồi bổ đến mức phát hỏa, ăn một tháng rồi mà vẫn còn chín con.”
“Thật sự mời bọn ta ăn canh miến thịt dê hả? Người của bọn ta không ít đâu đấy.” Lăng hộ của lăng An Vương lớn tiếng hỏi, lăng An Vương của bọn họ đổi về không nhiều miến, phần chia cho nhà hắn ta đã ăn hết sạch từ lâu.
“Sáng mai theo ta vào núi, xuất phát sớm, giữa trưa là tới nơi, đến nơi ta sẽ cho người mổ ba con dê hoang, tối đến hầm cho các ngươi ăn.” Đào Xuân hào sảng nói.
“Được, vậy bọn ta sẽ đi theo Đào lăng trưởng một chuyến.” Lăng hộ của lăng Phủ Cương Công chúa lên tiếng, mùa xuân họ cũng nhận được tin của Sơn lăng sứ, nhưng lúc đó mầm khoai lang đã trồng xuống, không kịp qua đổi miến. Tuy nhiên hắn ta nghe nói Lăng trưởng có ý định mùa xuân năm sau sẽ qua đây, dùng khoai lang ăn không hết để đổi ít miến về, lần này để hắn ta xem thử miến rốt cuộc là cái thứ gì, về nhà còn có cái để nói với Lăng trưởng.
Những người khác cũng không phản đối.
