Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 434: Sơn Lăng Sứ Tới Thăm, Bỏ Phiếu Chia Nhà Tách Hộ (2)
“Ngôi nhà lúc sinh thời Hồ a ma ở không phải là tài sản riêng của bà ấy chứ?” Đào Xuân mở miệng hỏi.
Lần này đến lượt lão đầu á khẩu.
“Không phải, nhà cửa trong lăng đều là do thế hệ phụ mẫu bọn ta khi dọn vào đây đã cùng nhau dựng lên.” Ổ nhị thúc tiếp lời.
“Vậy là rõ rồi, đã không phải tài sản riêng, người chết thì nhà vô chủ, thu công rồi chia lại không cần phải được người khác đồng ý.” Đào Xuân thản nhiên nói.
Lão đầu nhìn Đào Xuân đang đứng trên cao, lão ta hận đến mức phải nuốt ngược cơn giận vào trong, người này còn liên quan đến việc tuyển chọn Lăng trưởng nhiệm kỳ tới, lão ta không thể đắc tội.
“Đào Lăng trưởng, nhà ta đông người, phụ mẫu ta vẫn còn khỏe mạnh, nhà có bốn huynh đệ bọn ta, lão đại lão nhị đều đã cưới vợ sinh con, nhà cửa sớm đã không còn chỗ ở, ngươi xem có thể chia nhà tách hộ cho bọn ta không.” Đại nhi tử của lão đầu nói.
Đào Xuân giơ tay lên, nói: “Trong danh sách này có tên nhà ngươi, đừng vội.”
Nam nhân vui mừng, cao giọng nói: “Đa tạ Đào Lăng trưởng.”
“Nhà ta cũng đông người…”
“Đào Lăng trưởng, ta đã tới tìm ngươi mấy lần rồi, ta đã nói với ngươi về tình cảnh nhà ta rồi mà…”
“Đào Lăng trưởng…”
“Dừng.” Đào Xuân giơ tay ép xuống, trời ạ, sắp đánh nhau tới nơi rồi.
“Ta vẫn chưa nói xong, trong danh sách này có năm lăng hộ, qua khảo sát của ta, năm hộ này đều phù hợp với yêu cầu chia nhà tách hộ. Ta đọc từ tây sang đông, lần lượt là nhà Hồ Trường Sinh, nhà Trần Dụ, nhà Thạch Cẩm, nhà Lý Quảng Lợi, nhà Lý Vinh. Năm hộ này nhân khẩu lên tới mười hai người, tổ tôn ba đời thậm chí bốn đời cùng ở chung một mái nhà, thiết nghĩ mọi người đều đã rõ, nếu có hộ nào đông người hơn, vấn đề nhà ở nghiêm trọng hơn năm hộ này, có thể đứng ra trình bày trước công chúng.” Đào Xuân buông tờ giấy trên tay xuống, nàng nhìn về phía mọi người.
Đám đông xôn xao một hồi, có người không phục, nhưng không ai đứng ra phản đối.
“Năm lăng hộ mà có hai căn nhà, chia thế nào đây?” Có người hỏi.
“Đúng đấy, chia thế nào? Mà gọi bọn ta tới làm gì? Việc này cũng đâu có liên quan đến bọn ta.”
Đỗ Tinh nghe thấy lời này, ánh mắt hắn ta khẽ động, cao giọng hỏi: “Có phải gọi bọn ta tới để bỏ phiếu không?”
“A! Lại được bỏ phiếu rồi!” Vừa nghe thấy bỏ phiếu, có người liền phấn khích hẳn lên.
“Ta thích bỏ phiếu.”
“Tiếc là con vẫn chưa đi học, phải đi học rồi mới được bỏ phiếu.” Đây là tiếng oán thán của một đứa trẻ.
“Thiên Nhụy đã đi học, con có thể bỏ phiếu đấy.” Ổ tiểu thẩm vui vẻ nói.
“Hai lần trước, à không, lần trước con không kịp tham gia, lần này thì kịp rồi.”
“Bỏ phiếu cái gì cơ?” Ổ Thiên Nhụy tò mò.
Lúc này phía tây vang lên tiếng chó sủa, sau đó bầy chó đang nô đùa gần Ổ gia đồng loạt vắt chân lên cổ mà chạy, sủa inh ỏi về phía tây.
Chớp mắt trước tâm trí còn đang đặt vào việc chia nhà, chớp mắt sau những lăng hộ đã vội vã đuổi theo bầy chó. Hai huynh đệ Ổ gia mang hết cung tên dao rựa trong nhà ra, đuổi theo sát nút. Dù biết thú dữ ban ngày sẽ không xuống núi, chắc là người từ lăng ngoài tới, nhưng họ vẫn phải đề phòng, chỉ sợ thú dữ tấn công lăng.
Lần này số người tụ tập bên ngoài sân Ổ gia đã giảm đi một nửa, những người còn lại đều ngóng về phía tây. Khi những bóng người đuổi theo dần biến mất, mặt đất truyền tới tiếng móng vó nặng nề, không lâu sau, trong tiếng chó sủa vang lên tiếng bò rống, kế đó tiếng chó sủa cũng im bặt.
“Là người ngoại lăng tới.” Đào Xuân nói.
“Đào Lăng trưởng, ngươi mau nói xem định chia nhà thế nào? Có phải bỏ phiếu không? Đợi lát nữa họ quay lại, chúng ta tranh thủ bỏ phiếu xong rồi còn về nấu cơm, ngươi cũng đi tiếp đón khách khứa. Đi từ hướng đó tới, không phải người mẫu gia của ngươi thì cũng là người từ Đế lăng.” Hồ nhị tẩu nói.
“Là bỏ phiếu, nhưng không phải ai cũng có phiếu. Trong lăng chúng ta có sáu họ, mỗi họ chỉ có ba phiếu, ba phiếu này nếu bầu cho người cùng họ thì chỉ được bầu một phiếu. Các ngươi giúp ta xem xem, cách này có hợp lý không.” Đào Xuân nói.
Những người còn lại bàn tán xôn xao, Đào Xuân đứng trên cao nhìn về phía tây, bóng người đã xuất hiện, một đám người rất đông, dẫn đầu có người đang chạy nhanh tới.
Những người đang thảo luận trước cửa đồng loạt nhìn qua.
Nửa nén nhang sau, đám người đi tới gần nhà Ổ nhị thúc, Ổ Thường An cũng thở hổn hển chạy tới.
“Là đội mở đường của Đế lăng và đội vận chuyển lương thực ngoài núi, họ mang hạt cải tới, đúng rồi, đi cùng còn có Sơn lăng sứ, Lăng trưởng đại nhân, nàng phải ra mặt tiếp đón thooi.”
Đào Xuân ngoắc tay gọi hắn, nói: “Ta đi qua đó, chàng lên đây, lát nữa sau khi những người còn lại quay về, chàng chủ trì việc bỏ phiếu chia nhà.”
Ổ Thường An gật đầu.
Đào Xuân nhảy xuống bục gỗ, nàng rảo bước về phía khách viện.
Nhóm người của Sơn lăng sứ cũng đã đi tới gần khách viện, Đào Xuân chào hỏi Sơn lăng sứ đang cưỡi trên lưng bò, nàng vẫy tay hối thúc người của lăng Công chúa đi về nhà nàng.
“Tại sao trước cửa nhà ngươi lại tụ tập đông người thế này? Có chuyện gì xảy ra à? Có vẻ như lăng hộ cả lăng đều tới rồi nhỉ?” Sơn lăng sứ hỏi.
“Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là trong lăng trống ra hai căn nhà, nhưng có tới năm hộ cần chia nhà tách hộ, để công bằng, ta kêu gọi toàn bộ người trong lăng cùng tham gia bỏ phiếu.” Đào Xuân liếc nhìn Xuân Tiên đi cùng một cái, quay đầu hỏi: “Sơn lăng sứ có muốn tới xem thử không?”
“Được.” Sơn lăng sứ gật đầu.
Cả nhóm người bỏ bò xuống, để hàng hóa lại đó, đi theo Sơn lăng sứ về phía Ổ gia.
Trên đường đi, Đào Xuân nói với Sơn lăng sứ: “Đại nhân, trong hai ngôi nhà trống có một căn vốn là của thị nữ thủ lăng cho An Khánh công chúa ở lúc sinh thời. Ta sắp xếp một lăng hộ vào đó ở, liệu có thể tính là lăng bọn ta tăng thêm một hộ không? Lăng bọn ta vốn có bốn mươi sáu lăng hộ, nhưng lại có tới bốn mươi bảy ngôi nhà.”
Lúc này Sơn lăng sứ rất dễ nói chuyện, liền gật đầu đồng ý.
Bên ngoài Ổ gia, năm hộ được chọn để chia nhà tách hộ đứng trong sân, những người còn lại chia thành sáu nhóm, phu thê Hồ nhị tẩu đang phát lá hồng dùng để bỏ phiếu, còn Ổ Thường An đứng trên bục gỗ cao giọng tuyên bố nhà nào có bao nhiêu nhân khẩu, tình trạng nhà ở ra sao.
Sơn lăng sứ dẫn theo đội mở đường đứng lại ngoài sân, họ yên lặng lắng nghe.
Một tuần trà sau, việc bỏ phiếu bắt đầu.
Người vào bỏ phiếu đầu tiên là Ổ gia, Ổ nhị thúc, Ổ Thường Thuận, Ổ Thường An mỗi người cầm một phiếu.
Kế đó là người Hồ gia, tiếp đến là Lý gia… cuối cùng là Thạch gia.
Lại qua một tuần trà nữa, kết quả bỏ phiếu đã có, người chọn trúng là nhà Lý Quảng Lợi, nhà lão ta bốn đời cùng chung sống, hộ còn lại là nhà Trần Dụ, nhà gỗ của của Trần Dụ bị mọt, vì trị mọt mà phải dỡ bỏ hai gian phòng, tôn tử tôn nữ không có chỗ ở đã phải đi ở nhờ nhà người cùng tộc cả tháng nay.
“Chọn ngày dọn nhà, giải tán.” Ổ Thường An tuyên bố.
Hồ Trường Sinh tức đến mức mặt mũi xám xịt, những người khác đều đã giải tán, lão ta vẫn ngoan cố đứng nguyên tại chỗ.
“Đường bá, về thôi, đây là kết quả mọi người chọn ra, người cũng đừng giận.” Hồ Gia Toàn khuyên nhủ.
Lão đầu làm sao mà không biết điều đó, cho nên lão ta mới thấy nghẹn khuất, muốn mắng cũng chẳng biết mắng ai, muốn oán Đào Xuân gian trá cũng chẳng có lý lẽ gì.
“Về đi thôi, lúc nào rảnh nếu có khó khăn cứ tới tìm ta, ta sẽ nghĩ cách cho ông.” Đào Xuân vẫy tay, nàng mời Sơn lăng sứ vào nhà ngồi.
“Ngươi đây là dùng chiêu trò gì thế?” Sơn lăng sứ hỏi.
“Chiêu trò không rước thêm thù chuốc thêm oán ấy mà.” Đào Xuân nói, “Sao đại nhân lại tới lăng bọn ta vào lúc này? Có việc quan trọng gì cần dặn dò sao?”
“Chuyện dâng phương pháp đã có kết quả rồi, ta tới báo cho ngươi một tiếng, sẵn tiện bàn bạc chuyện mở chợ.”
