Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 435: Hiến Kế Cho Xuân Tiên, Thỏa Thuận Ngày Mở Phiên Chợ (1)
Ổ Thường An mời những người còn lại vào sân ngồi, ngoại trừ Lý Tây Phong, Xuân Tiên và Vạn lục sự ở lại, những người khác đều trở về khách viện để thu dọn đồ đạc.
Đào Đào nhìn thấy Xuân Tiên liền vui vẻ chào hỏi: “Xuân Tiên đại ca, huynh mới từ lăng Định Viễn Hầu qua đây sao?”
“Phải đó, ta còn ghé nhà muội thăm Xuân Giản, con bé nói với ta là cả hai cô cô đều không giữ lời hứa.” Xuân Tiên cười đáp.
Đào Đào thẹn thùng, trước khi tỷ tỷ đi Đế lăng thì có nói với Xuân Giản sẽ để tiểu cô cô ở nhà bầu bạn với con bé một năm, thế nhưng từ Đế lăng trở về, Đào Đào lại cùng tỷ tỷ tới lăng Công chúa. Xuân Giản cũng đòi theo nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, người nhà không cho đi, tỷ tỷ cũng không dám đồng ý.
“Lý đại ca, Xuân Tiên ca, qua đây ngồi đi.” Ổ Thường An bê ghế tới, lại nói: “Tam muội, đi đun ấm nước.”
“Vâng.” Đào Đào nhanh chân chạy vào bếp.
Gió núi ngoài trời thanh mát, Sơn lăng sứ không vào phòng mà ngồi dưới cây hồng, giới thiệu: “Vị này là Vạn lục sự, để hắn nói với ngươi về chuyện hiến phương pháp.”
“Đào Lăng trưởng vạn phúc, Tự khanh của bọn ta bảo ta thay mặt nạn dân ở hai vùng Sơn Đông, Hà Nam cảm tạ ngài. Phương pháp ngài hiến cho triều đình đã giải quyết được nan đề cho mấy đại thần, những nơi lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng thì năm sau rất khó trồng trọt, Bệ hạ đang lo lắng chuyện phát hạt giống, vừa hay Sơn lăng sứ gửi thư tới, trong thư mang đến cho hai vùng đất Sơn Đông Hà Nam loại cây trồng có thể giúp nạn dân no bụng vào năm tới, hai vị quả là đại đức.” Vạn lục sự hạ mình, cảm kích rơi lệ nói.
“Vạn lục sự quá lời, ta chỉ cung cấp một phương pháp, còn việc để nạn dân được chắc bụng, an cư lạc nghiệp là công lao của Bệ hạ và các vị đại thần.” Đào Xuân bài bản cung kính khen lại một câu.
“Đào Lăng trưởng thật là người hiểu chuyện lại đại khí, đều tại Thôi Đình và Từ Đào mắt mù, khiến Thái Thường tự có nhiều hiểu lầm với ngài.” Sắc mặt nhiệt thành của Vạn lục sự thu lại, thay bằng vẻ hối lỗi, hắn ta cụp mắt nói: “Nếu không có thư của Sơn lăng sứ, bọn ta thật sự đã bị Thôi Đình và Từ Đào lừa gạt. Bọn họ nhận hối lộ từ phòng thu chi của Hầu phủ, lừa trên gạt dưới, khiến danh tiếng của ngài bị tổn hại. Qua điều tra của Tư khanh bọn ta, đã bãi miễn chức lục sự của Thôi Đình và Từ Đào, cũng hạ lệnh cho phu tử trong học đường phải lấy lại danh dự cho ngài. Ngài không cần lo lắng những tiểu lăng hộ từ ngoài núi trở về thù ghét ngài, cũng không cần lo tiểu lăng hộ của lăng An Khánh công chúa ra khỏi núi bị bắt nạt nữa.”
Đào Xuân thở phào nhẹ nhõm, “Đa tạ ngài đã chuyển lời, làm phiền ngài sau khi ra khỏi núi hãy thưa với Tự khanh một tiếng, Đào Xuân tạ ơn ông ấy đã chủ trì công đạo cho ta.”
Vạn lục sự vâng hai tiếng, “Lời này nhất định sẽ truyền tới. Đào Lăng trưởng, còn một chuyện vui nữa, Bệ hạ ban thưởng cho ngài mười năm bổng lộc, mười xấp tơ lụa, một cặp ngọc như ý. Phần thưởng vẫn đang ở đằng kia, ta đi lấy cho ngài, ngài cứ bàn chuyện với Sơn lăng sứ.”
Đào Xuân ngẫm nghĩ một lát rồi quỳ xuống tạ ơn, đợi Vạn lục sự rời đi, nàng chống gối đứng dậy, mười năm bổng lộc? Là hai trăm bốn mươi lượng bạc.
Chà! Mười năm bổng lộc, nghe thì có vẻ nhiều…
Nhưng phần thưởng này xem ra cũng chẳng mấy hữu dụng, trong núi làm gì có ai mặc tơ lụa, mặc ra cửa một chuyến là rách bươm ngay. Còn ngọc như ý nữa, cũng chỉ để lót đáy hòm. Đào Xuân thầm chê bai một hồi, sau đó lại tự an ủi mình đây là của từ trên trời rơi xuống, nghĩ vậy nên chẳng còn chê gì nữa.
“Những gì đã hứa ta đều đã làm được, giải oan cho ngươi, lấy lại danh tiếng, còn chuyện miến ta cũng sẽ thông báo cho Lăng trưởng các lăng khác.” Sơn lăng sứ lên tiếng.
Đào Xuân hoàn hồn, nàng ngồi xuống nói: “Nhân lúc Vạn lục sự không có ở đây, ta nói lời thật lòng, người ta cảm tạ nhất chính là ngài. Ta chỉ đưa ra một phương pháp, còn lại đều là do ngài lo liệu.”
Đào Đào bưng nước tới, Sơn lăng sứ đón lấy nhấp một ngụm.
“Đại nhân, ngài có được ban thưởng gì không?” Đào Xuân hỏi.
Sơn lăng sứ liếc nàng một cái, không đáp lời.
Đào Xuân cười gượng hai tiếng, giải thích: “Ta không phải đố kỵ ngài được thưởng, mà là lo ngài lập công xong sẽ ra khỏi núi làm quan, ngộ nhỡ có một Sơn lăng sứ mới tới thì ta hối hận chết mất. Cứu tế nạn dân không liên quan tới ta, nhưng thay đổi Sơn lăng sứ là liên quan mật thiết tới chính ta đấy.”
“Tại sao lại nói vậy?”
“Ngài làm Sơn lăng sứ thì ta yên tâm, ngài tuy có chút bá đạo, nhưng lăng hộ gặp nạn ngài là người thực tâm giúp đỡ, ngài là một vị quan tốt biết nghĩ cho lăng hộ.” Đào Xuân liếc nhìn ông ta, thấy khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên, nàng bèn mạnh dạn nói: “Lúc hiến phương pháp ta đã lo lắng mình lỡ tay đưa ngài ra khỏi núi tiến vào triều đình mất thôi.”
Sơn lăng sứ bật cười, ông ta tựa vào lưng ghế thả lỏng, nói: “Ta nhớ lần đầu tiên tới nhà ngươi, ngươi và cái người Niên Phù Cừ kia hận không thể thả chó cắn ta.”
“Không không không, lập trường khác nhau thôi. Đứng ở lập trường của ngài, ta đều có thể thấu hiểu.” Đào Xuân nói.
“Sẽ không vào triều làm quan.” Sơn lăng sứ đưa ra câu trả lời.
Xuân Tiên nhìn Đào Xuân rồi lại nhìn Sơn lăng sứ, công phu nịnh nọt của Đào Xuân quả là lợi hại.
Ngoài viện vang lên tiếng chó sủa, Ổ Thường An đứng dậy đi ra, một lát sau dẫn theo Vạn lục sự và những người khác khiêng phần thưởng vào.
Đào Xuân đứng dậy đón lấy, cả nhà cùng hợp lực, đi đi về về hai chuyến mới chuyển được hai trăm bốn mươi lượng bạc, hai cây ngọc như ý và mười xấp lụa vào trong phòng.
“Vạn lục sự, ngài không gấp đi đưa hạt rau cho các lăng khác chứ? Ngày mai ở lại chỗ bọn ta thêm một ngày nữa?” Đào Xuân hỏi.
Vạn lục sự nhìn về phía Sơn lăng sứ, Sơn lăng sứ tiếp lời: “Ta qua đây chính là vì chuyện này. Ta đã bàn bạc kỹ với Vạn lục sự, sau khi ra khỏi núi hắn sẽ bẩm báo với Tự khanh, từ nay về sau mỗi kỳ phát bổng lộc đều vào giữa các tháng ba, sáu, chín. Đồng thời vào giữa ba tháng đó, trừ Đế lăng ra, mười tám lăng còn lại của Huệ lăng sẽ tập trung tại lăng Công chúa của các ngươi, do lăng hộ các lăng tới lĩnh bổng lộc.”
Đào Xuân chậm rãi gật đầu, “Cách này rất hay. Vào ngày lĩnh bổng lộc, lăng hộ các lăng tụ họp lại, mọi người có thể trao đổi đồ đạc, tăng cường giao lưu. Thêm nữa cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho các vị lục sự quan, họ dắt lừa dắt bò thồ nhiều bạc tiền cùng muối đường lặn lội trong núi quả thực muôn vàn khó khăn.”
“Lục sự quan dù sao cũng sống ở ngoài núi, không thạo việc đi lại trong núi rừng như lăng hộ.” Sơn lăng sứ nói, “Hơn nữa, nếu có nạn dân vào núi làm cướp, bọn họ nhân thủ ít, hầu như không có đường thoát thân.”
Đào Xuân chợt hiểu ra, thì ra còn có cả sự cân nhắc ở phương diện này.
“Đa tạ Sơn lăng sứ đã lo nghĩ cho bọn ta.” Vạn lục sự nói.
Sơn lăng sứ cũng chẳng buồn ngẩng đầu mà đáp: “Cảm ơn thì không cần, ta tạo thuận lợi cho các ngươi, các ngươi cũng phải tạo thuận lợi cho bọn ta. Hàng hóa đưa thêm vào núi không được hét giá trên trời nữa, mấy trò vặt của các ngươi ta đều nắm rõ trong lòng. Sau này lăng hộ bọn ta họp chợ ở đây, các ngươi cũng bán hàng tại đây, giá cả định ra rồi thì không được thay đổi.”
Vạn lục sự do dự trong thoáng chốc, khi liếc thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Sơn lăng sứ, hắn ta lập tức nói: “Ta về sẽ truyền đạt lại ý của Sơn lăng sứ ngay.”
