Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 436: Hiến Kế Cho Xuân Tiên, Thỏa Thuận Ngày Mở Phiên Chợ (2)
Hoàng lăng trong núi là địa bàn của Sơn lăng sứ, Vạn lục sự chỉ có thể nghe theo, nếu không sẽ giống như Thôi Đình và Từ Đào, mất trắng một món hời béo bở. Thôi Đình và Từ Đào chính là vì quá tham lam, dám làm càn trên địa bàn của Sơn lăng sứ, có lẽ lòng tham đã che mờ lý trí nên mới dám qua mặt Sơn lăng sứ mà nhúng tay vào chuyện của lăng hộ, chọc giận người ta, một bản cáo trạng gửi lên, hai kẻ đó nhẹ nhàng rớt xuống làm tiểu tốt trông cửa.
Sơn lăng sứ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: “Lô hạt giống này cũng tạm thời để lại lăng Công chúa, ta sẽ bảo đội mở đường truyền lệnh xuống, nửa tháng sau vào tết Trung thu sẽ là phiên chợ đầu tiên của Huệ lăng.”
Đào Xuân vui vẻ vâng một tiếng, Ổ Thường An cũng cười theo, Đào Đào và Tiểu Hạch Đào là phấn khích nhất, lăng hộ của cả Huệ lăng tụ họp lại sao! Thật náo nhiệt quá đi!
“Ngươi đừng mừng quá sớm, chợ đặt ở lăng của ngươi, chuyện ăn ở đi lại ngươi phải lo liệu, mùa hè có thể ngủ ngoài trời, nhưng đầu xuân và cuối thu thì định sắp xếp thế nào? Chuyện này ngươi đã nghĩ tới chưa?” Sơn lăng sứ hỏi, “Còn nữa, đã mở chợ thì mở ở đâu? Hay là người ta tới rồi cứ tùy tiện tìm chỗ bày sạp?”
Đào Xuân suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ta muốn hỏi một chuyện quan trọng trước, ngài có thể đảm bảo ngoại lăng sẽ không xây xưởng sản xuất miến chứ? Chuyện này liên quan tới việc làm miến năm nay của lăng bọn ta có cần đề phòng người ngoại lăng hay không.”
“Đúng, ta có thể đảm bảo, nhưng không quản được việc họ đóng cửa tự làm trong nhà cho gia đình mình dùng.” Sơn lăng sứ nói.
Đào Xuân gật đầu, “Như vậy là tốt rồi, nếu thật sự mười tám lăng đều đưa khoai lang tới, người lăng ta cũng làm không xuể, chỉ cần không hình thành một phiên chợ bán miến ở nơi khác là được.”
“Trong thời gian ta quản lý sẽ không xảy ra tình trạng đó.” Sơn lăng sứ chỉ vào Lý Tây Phong, nói: “Đường mở ra còn phải duy trì, không thường xuyên đi lại thì cỏ dại dây leo sẽ mọc lấp lối. Sau này họ sẽ thay ta đi lại giữa các lăng, có họ ở đó sẽ không có xưởng miến thứ hai.”
Đào Xuân nói câu vất vả, rồi tiếp: “Vậy ngoại trừ bước cuối cùng, còn việc rửa bột, phơi bột gì đó ta sẽ không tránh mặt người khác nữa, nơi bày sạp ta sẽ sắp xếp người chỉnh đốn lại. Còn chuyện ăn uống thì dễ giải quyết, ta tìm một nơi xây thêm nhiều bếp, nấu cơm đun nước ở chỗ gần nguồn nước, rồi sắp xếp hai người tuần tra để tránh hỏa hoạn trong núi là được. Khó nhất là chỗ ở, một lăng cho dù chỉ tới mười người thì mười tám lăng cũng là một trăm tám mươi người, mà đi họp chợ chính là vì náo nhiệt, đường xá xa xôi tới đây chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu người đâu. Khổ nỗi trong lăng không được xây dựng rầm rộ, ta chỉ có thể dựng vài cái lều lớn, tạm dùng chiếu tre che gió chắn mưa. Người ngoại lăng tới thì tự mang theo chăn đệm, ban đêm ngủ dưới đất trong lều có được không?”
“Cũng là một cách, nhưng mọi người tụ tập ngủ chung một chỗ dễ nảy sinh rắc rối.” Sơn lăng sứ nhận xét.
“Ngài có cách gì không?”
Sơn lăng sứ xòe tay, ông ta cũng không có cách nào.
Đào Xuân nhìn những người khác đang ngồi đó, Lý Tây Phong né tránh ánh mắt của nàng, Xuân Tiên lắc đầu, Ổ Thường An cúi đầu suy ngẫm, Đào Đào và Tiểu Hạch Đào ngồi xổm dưới hiên nhà nhíu mày suy nghĩ nát óc.
“Ta sẽ bảo lăng hộ trong lăng, mỗi hộ tự dựng một lều gỗ, bốn mươi bảy hộ lăng hộ là bốn mươi bảy cái lều gỗ, mỗi lều gỗ chỉ cho nam nhân hoặc nữ nhân của một lăng ở, như thế cách xa nhau ra, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện.” Đào Xuân đề xuất thêm một bước.
“Cái này được.” Sơn lăng sứ gật đầu.
“Có điều chỗ ở phải thu phí, trả thù lao, đưa lương thực hay sản vật núi rừng đều được, chỉ cần lăng hộ của bọn ta đồng ý là có thể vào ở.” Đào Xuân nói, “Để mọi người dốc sức vào việc này thì chỉ có cách dùng lợi ích, nếu không dù ta có hạ lệnh bọn họ làm theo thì những lều gỗ này cũng sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề. Có lợi ích, để lăng hộ ngoại lăng có thể lựa chọn lều gỗ có hoàn cảnh tốt, lăng hộ lăng ta có lẽ sẽ ngăn thêm phòng nhỏ, đặt giường gỗ, kê một cái bàn hẹp, thậm chí bày cả bình hoa nữa.”
“Được, cứ theo lời ngươi mà làm.” Sơn lăng sứ sảng khoái đồng ý, “Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi phải làm cho cái chợ này thật quy củ, đừng để nó trông như nơi tị nạn, lôi thôi lếch thếch đấy.”
“Điểm này ngài cứ yên tâm, người ngoại lăng đến rồi đi, còn bọn ta là ở lại đây lâu dài, có làm bẩn mắt ai thì cũng không thể làm bẩn mắt chính mình được.” Đào Xuân nói.
Sơn lăng sứ thở phào, lựa chọn của ông ta không sai, Đào Xuân có chí lại có năng lực, không giống như đám người Đỗ Lăng trưởng ở lăng Định Viễn Hầu, toàn nói lời rỗng tuếch, hứa hẹn không dứt khoát, làm việc thì lề mề.
“Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, lăng hộ các ngươi phải vất vả rồi.” Sơn lăng sứ nói một câu khách sáo.
“Mở chợ ở lăng bọn ta, thuận tiện nhất là chính mình, được lợi nhất cũng là mình, vất vả là chuyện nên làm.” Đào Xuân nói.
Sơn lăng sứ cả mừng, “Đào Lăng trưởng đúng là người thông suốt.”
Ổ Thường An thấy ở đây không còn việc của mình nữa, hắn đứng dậy nói: “Đại nhân, tối nay ngài ở lại đây dùng cơm, ta vào bếp giúp huynh tẩu một tay, một lát là xong ngay.”
Sơn lăng sứ nhìn sắc trời, gật đầu đồng ý.
Vạn lục sự, Lý Tây Phong cùng với Xuân Tiên tối đó đều dùng cơm tại Ổ gia.
*
Ngày hôm sau, Sơn lăng sứ tới nhà Niên thẩm thăm lão Lăng trưởng, Đào Xuân đi tìm Vạn lục sự bàn chuyện làm ăn, vì sau này lục sự quan cũng sẽ bày sạp ở lăng Công chúa, ngay dưới mí mắt của Đào Xuân, lại thêm danh tiếng hiến phương pháp của nàng đi trước, Vạn lục sự không chút do dự mà nhận ngay việc cầm bạc giúp Đào Xuân may quần áo ở ngoài núi.
Trước khi rời đi, Đào Xuân hỏi thăm Vạn lục sự: “Sau khi án của ta được giải, người ở phòng thu chi Hầu phủ có bị làm sao không?”
Vạn lục sự ngẫm nghĩ lời Đào Xuân, hắn ta nhìn nàng một cái rồi hỏi: “Nếu ông ta không sao, ngươi có phẫn nộ không?”
“Cố nhân kiếp này không gặp lại nữa, có gì mà phẫn nộ.”
“Ông ta không sao, bị đánh hai gậy rồi cho đi.”
Đào Xuân thở phào, ra cửa thấy Xuân Tiên, nàng vẫy vẫy tay với Xuân Tiên, hỏi: “Lại sắp đi hả?”
“Phải đó, cách Trung thu không còn xa nữa, bọn ta phải tranh thủ thời gian thông báo ngày mở chợ xuống dưới.” Xuân Tiên nói.
Đào Xuân dẫn hắn ta đi ra chỗ vắng, nàng thấp giọng hỏi: “Huynh định cứ đi theo đội mở đường bôn ba trong núi mãi à?”
Xuân Tiên do dự một lát, nói: “Chắc chắn là muốn được giống như muội rồi.”
“Ta thấy Sơn lăng sứ vô cùng coi trọng ta…”
“Ai có mắt đều nhìn ra được.” Xuân Tiên cười.
“Huynh nên tự tiến cử trước mặt ông ấy thì hơn, ta thấy dạo gần đây ông ấy rất coi trọng những người có chủ kiến, mà ông ấy lại vừa hay chán ghét Đỗ Lăng trưởng, huynh có thể thử thay thế vị trí đó.” Đào Xuân nhìn hắn ta một cái, hỏi: “Hôm qua lăng hộ bên ta bỏ phiếu chia nhà, huynh có cảm ngộ gì không? Ta thấy Sơn lăng sứ không hề ghét bỏ cách làm này.”
Xuân Tiên nghe là hiểu ngay, hắn ta vui mừng nói: “Đa tạ muội nhé, Xuân muội tử.”
“Nói thêm cho huynh một cách kiếm tiền nữa, lăng của các huynh trồng nhiều thông, nhựa thông có thể bán lấy tiền, có lẽ có thể thay thế keo xương.” Đào Xuân nói, “Coi như tăng thêm chút manh mối để huynh tranh thủ sự tín nhiệm phiếu bầu.”
