Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 443: Tiệc Mổ Lợn Đãi Khách Phương Xa, Sơn Lăng Sứ Giục Lăng Hộ Tiến Thủ (1)
Trước giờ chính ngọ ngày Tết Trung thu, mười chín lăng thuộc Huệ Lăng đã tề tựu đông đủ.
Hồ Gia Văn từ trên núi chạy xuống, hắn ta len lỏi trong đám đông, hỏi thăm mấy người mới tìm thấy Đào Xuân trước sạp hàng của lăng Văn Trị Hầu vừa đến sau cùng.
“Đào lăng trưởng, lợn đã mổ xong rồi, khi nào thì khiêng xuống đây?” Hồ Gia Văn hỏi.
Đào Xuân đưa tay che mắt nhìn mặt trời trên cao, đáp: “Giờ khiêng xuống luôn đi.”
Hồ Gia Văn “được” một tiếng, lại tất tả chạy đi.
“Mổ lợn hả?” Một lăng hộ đứng cạnh Đào Xuân nghe được loáng thoáng, liền quay sang nhìn nàng.
“Hôm nay là Trung thu mà, mọi người có duyên tụ họp lại đây, chúng ta cùng chúc mừng một chút.” Đào Xuân mỉm cười nói một câu rồi quay người rời đi.
Trên những cọc gỗ dựng ở diễn võ trường đang có người ngồi xổm, Đào Xuân vẫy tay bảo họ xuống, nàng mượn cái chiêng đồng của lăng hộ lăng Tướng Quân mang tới, bước lên chiếc cọc cao nhất rồi gõ vang.
“Thùng thùng!” Hai tiếng vang lên, người bên trong và bên ngoài diễn võ trường đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đào Xuân.
“Đã đến giờ ngọ, đến lúc tan chợ về nấu cơm rồi, hôm nay là Trung thu, cũng là ngày đầu tiên lăng An Khánh công chúa bọn ta mở phiên chợ, để chúc mừng chúng ta gặp gỡ tại đây, cũng để an ủi chư vị đã chẳng quản ngại vất vả đường xa, lăng An Khánh Công chúa bọn ta đã mổ hai con lợn béo.” Đào Xuân chỉ tay lên núi, nói tiếp: “Lợn đã mổ xong, cũng đã xẻ thịt rồi, lát nữa mỗi lăng cử một người lên lĩnh năm cân thịt lợn béo, buổi trưa ăn một bữa thịt tươi.”
Điều này nằm ngoài dự tính của mọi người, vốn dĩ không thân chẳng quen, lại đang lúc lợn tích mỡ, không ngờ lăng An Khánh công chúa lại hào phóng mổ lợn như vậy.
“Đào lăng trưởng thật hào sảng!” Có người hô lớn một tiếng.
Đào Xuân cười đáp: “Không chỉ mình ta hào sảng, mà toàn bộ lăng hộ của lăng bọn ta đều không phải hạng người keo kiệt.”
“Đúng đúng đúng, đa tạ lăng hộ của lăng An Khánh công chúa đã khảng khái chia thịt.” Xuân Tiên hét lớn.
Lăng hộ của lăng An Khánh công chúa nghe vậy đều hớn hở ra mặt.
Thịt lợn đã mổ xong được khiêng xuống núi, Đào Xuân nhìn thấy, liền nhân lúc tiếng huyên náo chưa bùng nổ mà cao giọng nói nốt câu cuối: “Trăng tròn người bình an, chúc chúng ta Tết Trung thu vui vẻ.”
“Tết Trung thu vui vẻ!” Mọi người đồng thanh hô vang.
Sơn lăng sứ ngồi cùng lão Lăng trưởng, thấy Đào Xuân nhảy thoăn thoắt xuống khỏi cọc gỗ trong tiếng hoan hô, ông ta quay đầu lại bảo: “Lăng trưởng này chọn rất tốt.”
Lão Lăng trưởng gật đầu, viết vài chữ lên giấy đưa qua, Sơn lăng sứ nhận lấy xem rồi mỉm cười.
Lão Lăng trưởng cố gắng nhếch mép cười một cái, trong mắt ông ta, Sơn lăng sứ cũng là người cực tốt.
“Khách phương xa đến phía bên này.” Hồ Gia Văn giơ tay gọi lớn.
Hồ Gia Toàn dẫn người khiêng ba sọt thịt vụn đi đến bên đường lát đá xanh, hô to: “Lăng hộ của lăng An Khánh công chúa đến đây xếp hàng, mỗi nhà một người, đừng đi quá đông.”
Hai con lợn mổ hôm nay là lứa đầu tiên sinh ra trong năm nay, sau khi cai sữa thì ăn bã khoai lang nấu chín, bã khoai hết thì có cỏ non mọng nước và dây leo, tiếp đó lại dùng bánh dầu trộn với cỏ lợn nấu thành cám, hơn nửa năm qua, miệng lợn chưa từng bị bỏ đói, tuy chưa qua mùa đông nhưng mỡ trên mình lợn không hề ít. Hai con lợn sau khi cắt tiết cạo lông nặng hơn một trăm chín mươi cân, mười tám lăng kia chia nhau chín mươi cân, lăng hộ lăng An Khánh công chúa mỗi hộ được hai cân, xương, nội tạng, thịt nạc thịt mỡ tùy ý lựa chọn.
Tiểu Hạch Đào xếp hàng lĩnh hai cân xương sườn, tổng cộng năm dẻ, Hồ Gia Toàn còn nhặt thêm một cái đuôi lợn cho bé, bé ngọt ngào cảm ơn Hồ nhị bá rồi hớn hở ôm xương sườn rời đi.
Những người nhận được thịt lần lượt tản ra, lăng hộ ngoại lăng cũng theo chủ nhà nơi mình tá túc đi về, những món đồ sáng nay gồng gánh đến, giờ lại theo chủ nhân mới trở về trong những căn nhà đất.
Trần Tuyết và đội Hổ Lang dẫn lăng hộ của tám lăng vừa đến lúc gần trưa đi sắp xếp chỗ ở gần đó, nhà đất cũ của Hồ a ma, hai gian nhà mới của nhà Hồ Trường Sinh, nhà đất của Ổ nhị thúc, nhà Tuyết Nương, ngay cả hai căn nhà đất chưa lợp mái gần bãi sông cũng được sắp xếp cho người vào ở. Dù sao lúc này trời cũng không lạnh, ngủ trong nhà đất chưa lợp mái cũng chẳng sao.
“Dãy bếp mới xây này là dành cho các ngươi, mấy cái bếp đất đã khô hẳn này đều dùng được, các ngươi có mang theo nồi niêu thì cứ đặt lên nhóm lửa nấu cơm, nếu không mang thì mượn của chủ nhà.” Trần Tuyết giải thích.
“Bọn ta tự mang theo nồi sắt.” Lăng hộ của lăng Văn Trị Hầu nói, “Đúng rồi Trần quản sự, sao không thấy lăng các ngươi bán đồ gốm? Hồi tháng sáu, có hai lăng hộ lăng bọn ta về nói lăng các ngươi nung rất nhiều đồ gốm, bọn ta muốn mua một ít. Nhưng nghe nói còn có thể dùng khoai lang và đậu phộng để đổi miến gì đó, phải đợi đến mùa thu đông, bọn ta định bụng sau vụ thu mới qua mua đồ gốm rồi mang về một thể. Hiện giờ đã đến đây, bọn ta muốn mua trước một ít, vẫn chưa bán hết chứ?”
“Ta nghe nói bồn tắm, chum nước chum gạo, bình rượu và bình hoa đã bán hết, những thứ khác chắc vẫn còn, chuyện đồ gốm không phải do ta phụ trách, chiều nay ta sẽ giới thiệu Hoa quản sự cho các ngươi.” Trần Tuyết ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, nàng ta hóp bụng nén tiếng sôi ùng ục, nói tiếp: “Các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ăn cơm xong chúng ta gặp nhau ở diễn võ trường.”
“Được, làm phiền rồi.”
Trần Tuyết đáp lời khách sáo rồi rảo bước rời đi, thế nhưng người đi mà hương thơm vẫn còn đó, nhà nhà không xào thịt thì cũng hầm thịt, gió núi thổi qua lăng như thể vừa lăn lộn qua nồi thịt, cả người toàn mùi thịt thơm.
