Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 444: Tiệc Mổ Lợn Đãi Khách Phương Xa, Sơn Lăng Sứ Giục Lăng Hộ Tiến Thủ (2)
“Sườn hầm bầu ra lò rồi đây.” Ổ Thường An bưng nồi đất ra, nói: “Tam muội, muội với Tiểu Hạch Đào rửa tay chưa?”
Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào đi rửa tay, Sơn lăng sứ cũng đi theo.
Ổ Thường Thuận bưng một bát trứng hấp ra, Đào Xuân theo sau bưng một bát cà tím ớt xanh, bữa trưa chỉ có ba món.
Mỗi người một bát cơm trắng, mọi người đã ngồi vào bàn, Ổ Thường An mời Sơn lăng sứ động đũa trước.
Sơn lăng sứ gắp một miếng sườn ăn, không phải mũi ông ta có vấn đề, mà nồi sườn này quả thực rất thơm, thịt mềm không khô thì có thể hiểu được, dù sao lợn cũng chưa nuôi đến một năm, nhưng thớ thịt càng nhai càng ngon, thịt trôi xuống họng mà trong miệng không hề có mùi tanh thì thật khiến người ta kinh ngạc.
“Đây là lợn hai năm hay một năm?” Sơn lăng sứ hỏi.
“Hơn nửa năm, không, tròn nửa năm, ta nhớ tháng hai năm nay lợn nái mới đẻ lứa đầu.” Đào Xuân nhìn sang Ổ Thường An hỏi: “Ta không nhớ nhầm chứ?”
Ổ Thường An gật đầu.
“Thịt lợn non không ngon, xem ra câu tục ngữ này cũng không hoàn toàn đúng, lợn trong lăng các ngươi nuôi rất tốt, nửa năm mà nuôi được thế này là có thể xuất chuồng mổ thịt rồi, lát nữa ta sẽ bảo lăng hộ các lăng khác học hỏi các ngươi.” Sơn lăng sứ lại tái phát bệnh cũ, muốn bê kinh nghiệm nuôi lợn của lăng Công chúa chia cho các lăng khác.
“Gia súc lăng bọn ta được cho ăn tốt, toàn ăn đồ nấu chín, ngay cả mùa xuân hè cỏ cây tươi tốt thì mỗi ngày cũng phải cho ăn một bữa đồ chín.” Đào Xuân ngẫm nghĩ thấy kinh nghiệm nuôi lợn của lăng Công chúa khó mà sao chép, chỉ riêng việc phân công rõ ràng đã làm khó được khối người, không chỉ nằm ở thức ăn, vì vậy nàng thành thật nói: “Lăng bọn ta có xưởng làm miến, lại có xưởng dầu, quanh năm có bã khoai lang và bánh dầu để nuôi lợn, nếu Sơn lăng sứ muốn các lăng khác học theo, thì cứ bảo họ băm nhỏ khoai lang phơi khô trữ lại rồi nấu chín cho lợn ăn là được.”
Sơn lăng sứ nghe vậy lập tức từ bỏ ý định, chỉ riêng việc băm khoai phơi khô trữ lại thì mười lăng đã có chín lăng không làm nổi, chưa nói tới chuyện phải nấu chín thức ăn.
Đào gia còn chưa ăn xong cơm, trong lăng lại náo nhiệt hẳn lên, Đào Xuân ngồi trong sân có thể nhìn rõ những bóng người đang tụ tập về phía diễn võ trường.
Tiểu Hạch Đào và Đào Đào vừa buông bát là lẻn ra ngoài ngay, Khương Hồng Ngọc về phòng ngủ trưa, Ổ Thường Thuận vào bếp rửa bát, Ổ Thường An vào kho thu dọn những thứ vừa đổi được buổi sáng. Dưới cây hồng trong sân chỉ còn lại Đào Xuân và Sơn lăng sứ, hai người bàn luận qua lại xem phiên chợ lần này có gì thiếu sót, nói đến cuối cùng, cả hai đều nhất trí cho rằng không có gì thiếu sót, chỉ có thời gian gấp gáp nên hàng hóa còn khan hiếm, dẫn đến chủng loại và số lượng hàng trên chợ chưa nhiều.
Sơn lăng sứ uống liền hai tách trà, ước chừng giờ giấc đã ổn, ông ta gọi Đào Xuân cùng ra diễn võ trường nói chuyện chính sự.
Đào Xuân vào phòng gọi Khương Hồng Ngọc dậy, tránh để lúc này nàng ta ngủ quá lâu dẫn đến đêm mất ngủ.
Sơn lăng sứ đợi một lúc lâu mới thấy cả nhà bọn họ cùng ra cửa.
Trên diễn võ trường, hàng hóa của mỗi lăng mang tới đều đã đổi sạch, hàng đi rồi họ cũng không rảnh rỗi, mọi người đi lại khắp nơi hỏi han lăng khác thiếu gì, lăng mình có gì, tranh thủ phiên chợ tới sẽ mang đầy túi lớn túi nhỏ đến để rồi lại mang đầy hàng hóa về.
“Sơn lăng sứ tới rồi.”
“Sơn lăng sứ viết thư cho Lăng trưởng bọn ta nói lần mở chợ này có việc quan trọng cần thông báo, cũng không biết là việc gì.”
Sơn lăng sứ bước lên chiếc cọc gỗ Đào Xuân đứng lúc trước dưới sự chứng kiến của mọi người, chẳng cần ông ta nhắc nhở, phía dưới đã im phăng phắc, lại còn tự động vây quanh lại.
Đợi đến khi tiếng bước chân dịch chuyển cũng biến mất, Sơn lăng sứ mới mở lời: “Việc thứ nhất liên quan đến phiên chợ, giữa tháng của mỗi tháng lăng An Khánh công chúa mở chợ, lăng hộ các lăng tự mình qua đây. Ngoài nơi này ra, không được phép tổ chức phiên chợ quy mô lớn ở nơi thứ hai. Việc thứ hai, Lục sự quan và tiểu tốt của Thái Thường tự sẽ mang bổng lộc và hàng hóa lẻ tẻ đến lăng An Khánh công chúa đúng vào giữa tháng của các tháng ba, sáu, chín hằng năm, sau đó các lăng hộ sẽ lĩnh bổng lộc từ chỗ Đào lăng trưởng. Đã nghe rõ cả chưa?”
Sơn lăng sứ thấy mọi người đồng loạt gật đầu, ông ta nói tiếp: “Việc thứ ba liên quan đến Đào lăng trưởng của lăng An Khánh công chúa, việc dùng khoai lang làm miến chính là phương pháp do nàng ấy nghĩ ra, phương pháp này đã thông qua ta để hiến cho triều đình từ hai tháng trước nhằm cứu tế nạn dân. Ruộng tế của lăng An Khánh Công chúa ít, ruộng nước trồng lúa trong lăng chỉ có mảnh bãi sông phía Tây Bắc, vì vậy lương thực của lăng An Khánh công chúa có phần thiếu hụt. Việc dùng miến đổi gạo mì là cách để lăng hộ lăng An Khánh công chúa no bụng, lần này Đào lăng trưởng chấp nhận rủi ro phương pháp bị thiên hạ biết đến mà hiến ra, quả là người đại đức. Cho nên ta tuyên bố tại đây, mười chín lăng thuộc Huệ Lăng, từ nay về sau chỉ có lăng An Khánh công chúa được mở xưởng sản xuất miến để bán, ngoại lăng không được nhúng tay vào việc làm ăn này.”
Trên diễn võ trường có một khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ, vài giây sau, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên.
Ổ Thiên Nhụy ngẩng cao đầu nhìn đồng môn mình ở ngoại lăng, hưng phấn nói: “Lần này thì ngươi tin rồi chứ? Đích thân Sơn lăng sứ nói thì làm sao mà giả được? Đường tẩu của ta thật sự đã hiến phương pháp làm miến đi rồi, tẩu ấy không phải hạng người như lời đồn đâu.”
“Im lặng! Im lặng!” Lý Tây Phong hô lớn.
Tiếng bàn tán bị đè xuống, Sơn lăng sứ tiếp tục: “Việc thứ tư là về việc trồng trọt trong lăng, ở lăng An Khánh công chúa có máy ép dầu, có thể ép dầu đậu phộng, cũng có thể ép dầu hạt cải. Ta đã xin triều đình hạt giống cải, hạt giống đã được gửi tới, hiện đang ở lăng An Khánh công chúa, lát nữa sẽ do Đào lăng trưởng phát cho chư vị. Các ngươi mang hạt giống về, sau vụ thu thì gieo hạt, mùa hè sang năm thu hoạch, đến lúc đó mang hạt cải đến lăng An Khánh Công chúa để ép dầu.”
Dứt lời, Sơn lăng sứ ra hiệu cho Lý Tây Phong, Lý Tây Phong cũng bước lên cọc gỗ, hắn ta lấy từ trong ống tay áo ra một xấp giấy.
“Đây là những phương pháp mà ta đã tìm mọi cách để có được, một nửa từ trong cung, một nửa từ dân gian, phương pháp đủ loại, có cách làm đậu phụ khô kho, lấy hoa làm phấn sáp, lấy lông lợn làm bàn chải, lấy lông chồn làm bút lông… tổng cộng mười tám tờ, mỗi lăng lĩnh một tờ, về nhà nghĩ cách mà làm ra đồ.” Sơn lăng sứ chỉ về phía Đào Xuân, trêu chọc một câu: “Đào lăng trưởng dẫn dắt lăng hộ lăng An Khánh công chúa cứ liên tục móc tiền lương trong túi các ngươi, các ngươi cũng đừng để họ biến thành đại địa chủ hết, mà phải tìm cách móc lại túi của họ.”
Đào Xuân: …
