Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 451: Sướng Phát Điên, Vì Công Vì Tư (1)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An ở lại Đào gia ba ngày, giúp nhạc phụ nhạc mẫu thu hoạch xong bốn mẫu lúa mạch, mới đưa Đào Xuân rời khỏi lăng Định Viễn Hầu, thời điểm đi, họ mang theo bốn bao tải ớt khô, đây là số ớt mà Đào mẫu và Đông Tiên trồng từ đầu xuân, suốt mùa hè ngày nào cũng hái cũng phơi, tích cóp lại được từng sọt một.

“Đại ca, lúc nào huynh với phụ thân rảnh rỗi thì xây một cái nhà đất làm nhà tắm ở gần bếp nhé. Đợi khi ta rảnh, ta sẽ gửi cho mọi người một cái bồn tắm, mùa lạnh tắm rửa cho tiện.” Đào Xuân ngồi trên lưng bò dặn dò.

“Nhà tắm? Trông như thế nào?” Đào Thanh Tùng không hiểu.

“Nói một hai câu không rõ được, phiên chợ tới huynh cứ đến lăng của bọn ta mà xem.” Ổ Thường An tiếp lời. “Phụ mẫu cũng đi đi, dù không mua gì thì đi góp vui cũng được.”

Đào mẫu cũng có ý định đó, bà giơ tay từ biệt: “Được, phiên chợ tới bọn ta sẽ qua. Không nói nữa, hai đứa khởi hành đi, đi sớm chút cho đường sá thong thả, mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào.”

Đào Xuân vung dây cương, Mặt Thẹo vẫy đuôi bước đi, quen đường quen lối giẫm lên hành trình trở về nhà.

Nhìn theo nữ nhi nữ tế đi xa, Đào phụ Đào mẫu mới quay người cầm công cụ ra sân phơi đập lúa mạch.

“Hắc Sơn Hắc Thủy, quay lại!” Đào Đào gọi một tiếng.

Hai con chó định chạy theo xe bò nghe tiếng liền quay đầu, Đào Đào lại gọi thêm tiếng nữa, hai con chó con liền lạch bạch chạy về.

Trên lưng con bò xanh lớn thồ người, lại còn buộc thêm mấy bao ớt, hai bao ớt khô tuy không nặng nhưng cồng kềnh, làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của bò. Thêm vào đó, cứ cách một canh giờ Đào Xuân và Ổ Thường An lại xuống đi bộ vận động, nên mãi đến khi mặt trời khuất núi, hai phu thê mới về tới lăng Công Chúa.

Bầy chó trong lăng lại sủa vang chạy tới, khi đến gần nhận ra là người nhà, chúng lại vẫy đuôi tản đi.

Trần Tuyết nghe tiếng chó sủa liền ra cửa, giữa đường bắt gặp Đào Xuân và Ổ Thường An, nàng ta chậm bước lại, giơ tay chào một tiếng rồi lững thững quay trở về.

Đào Xuân về đến nhà, thấy Thạch Tuệ cũng ở đó, nàng trêu chọc: “Thạch quản sự, vẫn còn bận rộn sao?”

Thạch Tuệ mím môi cười, nói: “Chúc mừng nhé, Đào Lăng trưởng, mười mấy ngày muội không ở đây, lăng chúng ta lại thêm nhân đinh rồi.”

“Nhà ai thế?”

“Nhà biểu tỷ bên cô cô của ta, hai hôm trước vừa sinh một cô nương.”

“Vậy ta phải chúc mừng tẩu rồi, lên chức biểu di rồi nhé.”

Thạch Tuệ cười gật đầu: “Hôm nay ta đi ăn tiệc ‘tắm ba ngày’ của con bé, tiện đường ghé qua thăm đại tẩu. Tháng hai năm sau là đến lượt sang nhà muội ăn tiệc rồi đấy.”

Ổ Thường An vác mấy bao ớt vào kho, ra ngoài nói với Đào Xuân: “Ta đi trả bò đây.”

Đào Xuân đáp một tiếng, nàng xắn tay áo rửa tay, bảo: “Tối nay ở lại đây, để ta nấu cơm.”

“Thôi, ta về nhà ăn. Muội mang thứ gì từ mẫu gia về mà tận bốn bao tải thế?” Thạch Tuệ hỏi.

“Ớt khô, đợi trời lạnh ta dùng làm cốt lẩu.”

“Nhà ta cũng có, hôm nào ta mang sang cho.” Thạch Tuệ đi ra ngoài. “Ta về nhé.”

“Ở lại ăn cơm đi.” Khương Hồng Ngọc cũng lên tiếng giữ khách.

Thạch Tuệ xua tay từ chối.

Thấy Thạch Tuệ đã đi xa, Khương Hồng Ngọc quay người bước vào bếp, nàng ta đã mang thai được năm tháng, bụng đã lộ rõ, nhưng vì không ăn vặt nhiều lại hay vận động nên vóc dáng vẫn thanh mảnh, cử động linh hoạt.

“Thúc với thẩm vẫn khỏe chứ?” Khương Hồng Ngọc chỉ vào sọt rau, nói: “Ta vừa hái ngoài vườn về đấy, cải thìa non, nấu mì rất ngon. Tối nay ăn mì trứng cải thìa được không?”

“Được, để ta cán bột.” Đào Xuân đi lấy chậu bột, trả lời tiếp: “Phụ mẫu ta đều khỏe cả, phiên chợ tới còn định sang đây chơi đấy.”

“Vậy thì tốt quá, sau này mọi người có thể gặp nhau thường hơn.”

“Đại tẩu, có phải tẩu nhớ phụ mẫu mình rồi không? Hay là đợi thu hoạch xong lúa mạch, bảo đại ca đi đón hai cụ sang đây ở vài ngày? Trước đây tẩu lo hai cụ không chịu nổi đường xa, nhưng giờ trên đường từ Khang lăng tới đây chẳng phải đã dựng nhà nghỉ chân rồi sao? Bảo đại ca đón đại bá đại nương, nửa đường nghỉ lại một đêm, hôm sau mới đi tiếp. Quãng đường một ngày chia làm hai ngày đi, nghỉ ngơi dọc đường chắc không sao đâu.” Đào Xuân nói.

Khương Hồng Ngọc động lòng: “Đợi đại ca muội về, ta sẽ bàn với chàng ấy.”

“Đại ca với Tiểu Hạch Đào đâu rồ?”

“Ra đồng xem lúa mạch rồi, trong lăng đã có người bắt đầu gặt, lúa nhà ta cũng đến lúc có thể thu hoạch được.”

Bột nhào xong, Đào Xuân bốc một nắm bột áo rắc lên thớt, đang lúc cán mì thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, là hai huynh đệ Ổ gia cùng nhau trở về.

“Thẩm thẩm, cuối cùng thẩm cũng đã về.” Tiểu Hạch Đào vừa chạy vừa nhảy xông vào. “Đào di của con có đến không ạ?”

“Không có, ở nhà còn bận lắm. Thúc với phụ thân con đang nói gì thế?” Đào Xuân hỏi.

“Nói ngày mai đi gặt lúa. Ngày mai con cũng ra đồng làm việc, để mẫu thân con ở nhà nghỉ ngơi.” Tiểu Hạch Đào dõng dạc.

“Được, năm nay con thu hoạch thay ta. Con xách cái bao tải, đi sau lưng thẩm mà mót lúa nhé.” Khương Hồng Ngọc khích lệ con bé.

Đào Xuân cũng không ngăn cản, trẻ con tầm tuổi này chỉ thích quấn quýt bên người lớn làm mấy việc lặt vặt, giống như Xuân Giản vậy, ở nhà cũng hứa hẹn đủ điều là ra đồng nhặt đậu phộng, nhưng ra tới nơi không phải ngồi bóc đậu phộng ăn thì cũng là bắt sâu, mệt thì trải áo của phụ thân ra đất nằm ngủ luôn. Ngày nào cũng mở mắt ra là đòi theo ra đồng, tối mịt mới về, đậu phộng chẳng nhặt được mấy củ mà lại rất hớn hở.

Tia ráng chiều cuối cùng tan đi, ánh nến được thắp lên thay thế, mì trứng cải thiaif  nấu chín, cả nhà bưng bát ngồi dưới ánh trăng ăn cơm.

“Tối nay trăng không tròn, ánh trăng cũng chẳng đẹp, đêm muội về mẫu gia trăng sáng lắm, lúc đó bọn ta cũng ngồi ở sân ngắm trăng, còn nhắc lại chuyện hồi năm ngoái khi muội mới về cửa, lão Tam cứ như cái bộ dạng người ghét chó chê ấy.” Khương Hồng Ngọc kể.

“Đại tẩu, ăn cơm đi.” Ổ Thường An ho một tiếng.

Đào Xuân hừ một tiếng: “Dám làm không dám nhận à?”

“Là ta có mắt không tròng.” Ổ Thường An bồi tội. “Đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta một lần.”

Tiểu Hạch Đào cười ha ha.

“Con hiểu gì mà cười?” Ổ Thường An hỏi.

“Tất nhiên là hiểu, tiểu thúc chọc tiểu thẩm giận rồi.” Tiểu Hạch Đào lém lỉnh.

“Con thông minh lắm, đoán đúng rồi.” Ổ Thường An lấp liếm một câu.