Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 452: Sướng Phát Điên, Vì Công Vì Tư (2)
Sau bữa cơm, Ổ Thường Thuận đi rửa bát, Ổ Thường An dẫn Đào Xuân vào nhà tắm mới xây, bếp nấu, gian phòng đều đã đủ, chỉ thiếu mỗi cái bồn tắm.
“Hoa quản sự đã tìm được mười ba người nhàn rỗi vào núi làm gốm hầm than rồi, mười ba người này đều là nhà đông huynh đệ tỷ muội, rời nhà cũng không ảnh hưởng đến vụ mùa, họ có thể ở lại thung lũng đến tận mùa đông. Hoa quản sự nhờ ta nói với nàng một tiếng, năm nay tẩu ấy muốn đốt thêm mấy lò than để mang ra ngoài bán.” Ổ Thường An nói.
“Không tồi.” Đào Xuân rất hài lòng, quả nhiên buông tay có thể điều động tối đa tính chủ động của cấp dưới.
Trong nhà tắm có đào rãnh thoát nước, trên mặt đất còn rải cát mịn và đá, Đào Xuân bảo Ổ Thường An đi gánh nước, tối nay nàng sẽ tắm ở đây, đỡ phải ở trong phòng ngủ tắm rửa vướng víu.
Rửa măt sạch sẽ rồi nằm trên giường, Đào Xuân gác chân nói: “Đợi mọi việc trong lăng ổn thỏa, các quản sự đều có thể tự mình đảm đương một phía, ta sẽ không canh chừng ở lăng nữa. Hai ta ở nhà một thời gian, rồi lại vào núi ở một thời gian. Chàng dẫn ta đi xem lợn rừng ở Dã Trư Lĩnh, đi xem bầy hươu ở khe núi Song Đầu Phong, chúng ta đi đến đâu thì dựng nhà trên cây đến đó, sống trên cây như loài chim vậy.”
“Thế chẳng phải giống như người rừng sao.” Nói thì nói thế, nhưng khóe miệng Ổ Thường An đã không kìm được mà nhếch lên, hắn cười tươi như quả táo đỏ phơi nắng đến nứt ra, vừa nhìn là thấy ngọt ngào.
Đào Xuân lườm hắn một cái: “Cũng đâu phải không về nữa, giống như đi tuần núi vậy, ở trong núi nửa tháng, rồi lại về nhà nửa tháng.”
“Người rừng biến thành vật nuôi trong nhà rồi.” Ổ Thường An vồ lên giường, hắn ôm lấy Lăng trưởng đại nhân lăn lộn trên giường, bị đấm vài cái mới nhịn được cơn kích động mà dừng lại, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân đang nằm trên ngực mình, hỏi: “Sao đột nhiên lại có ý nghĩ này? Nàng nỡ buông bỏ việc trong lăng sao?”
“Việc trong lăng chỉ cần thuận lợi, có gì mà ta không nỡ. Hơn nữa ta cũng đâu có định dời hẳn vào núi sâu làm người rừng thật đâu, ta vẫn phải về ở mà, việc trong lăng vẫn là ta quản, chỉ là không phải chuyện gì cũng đến tay thôi.” Đào Xuân nhéo hắn một cái.
“Vì sao đột nhiên lại có ý nghĩ này?” Ổ Thường An chấp nhất hỏi.
Đào Xuân kéo tay hắn lại, bảo hắn đỡ đầu cho mình, nàng trừng mắt nhìn hắn nói: “Từ đầu đã có ý nghĩ này rồi, lúc ta vào núi đã muốn được tiêu dao trong núi, trước khi làm Lăng trưởng khổ luyện tiễn pháp chẳng phải là để thuận tiện đi lại trong núi sao. Còn chàng nữa, chàng là cái trí nhớ chó gặm à? Ta còn từng cùng chàng đi tuần núi, thế mà chàng dám hỏi ta sao đột nhiên có ý nghĩ này.”
Đây không phải là câu trả lời mà Ổ Thường An muốn nghe, hắn nhìn nàng đầy tình tứ, nài nỉ: “Nàng nghĩ lại xem nào.”
“Không nghĩ nữa.” Đào Xuân định chạy, nhưng mặt bị giữ chặt, eo cũng bị khống chế, nàng chỉ đành theo ý hắn mà nhìn vào mắt hắn.
“Ta cứ ngỡ nàng làm Lăng trưởng rồi thì nghiện luôn, không còn những ý nghĩ ngày trước nữa.” Ổ Thường An nói.
“Muốn làm Lăng trưởng là vì ta muốn mình có thể tự làm chủ, mục đích đó đã đạt được rồi, những việc muốn làm cũng đã làm xong. Sau khi việc trong lăng ổn thỏa, đi vào quỹ đạo, ta sẽ không cần phải nhọc lòng từng li từng tí nữa. Ta phải tính chuyện cho hai ta chứ.” Đào Xuân mỉm cười với hắn, nói ra điều hắn muốn nghe nhất: “Hai ta không có con cái, chẳng phải là vì muốn mình được vui vẻ sao, nếu ta cứ ở lăng quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì sẽ không vui, chàng cứ vì ta mà ru rú trong tiểu viện này cũng chẳng sướng gì, vậy thì chúng ta bước ra ngoài, dùng quãng đời còn lại để làm những việc khiến chúng ta vui vẻ. Nhân lúc còn trẻ, chúng ta có thể thích gì làm nấy, ta muốn giả làm một người rừng.”
“Ta đi làm người rừng với nàng, vào núi bắc tổ xây nhà.” Ổ Thường An kích động đến nỗi đầu ngón tay run rẩy, hắn nâng mặt nàng lên hôn một cái thật kêu.
Đào Xuân ghét bỏ đẩy hắn ra, cái gì mà bắc tổ xây nhà, nàng có phải gà hay chim đâu. Đẩy hai cái không được, nàng cúi đầu hôn hắn, nàng rất thích hắn, suy nghĩ của hai người đa phần đều ăn ý, những chỗ không ăn ý hắn đều có thể thay đổi bản thân để ủng hộ nàng, chẳng ai nỡ bỏ rơi một nam nhân như vậy.
Ổ Thường An nắm lấy tay nàng, hỏi nàng có muốn ở trên không, đêm nay hắn tùy nàng xử lý.
Một đêm hỗn loạn trôi qua, Ổ Thường An mang theo quầng thâm dưới mắt dậy nấu cơm, đêm qua hắn kích động đến mức gần như không chợp mắt, hễ nhắm mắt lại là trong đầu toàn lời Đào Xuân nói. Hắn vốn đã định sau này cứ ở bên cạnh nàng làm một Ổ quản sự bổn phận, vậy mà nàng lại đẩy hắn về con đường cũ, để hắn được làm lại chính mình, một lăng hộ của lăng Công chúa.
Gà gáy ba tiếng, Ổ Thường Thuận ngáp dài mở cửa ra, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng, nhìn kỹ lại thì thấy trên bàn ngoài sân đặt một sọt bánh mì không men, mà đệ đệ hắn ta vẫn còn bận rộn trong bếp, nồi canh trứng vụn cũng sắp ra lò.
“Lão Tam, đệ… đệ thức trắng đêm hả?” Ổ Thường Thuận kinh ngạc đến mức nói lắp. “Chẳng lẽ… chẳng lẽ đêm qua tẩu tử nhắc lại chuyện năm ngoái, khiến đệ với đệ muội cãi nhau? Muội ấy không cho đệ lên giường ngủ à?”
“Tức phụ của ta không phải loại người đó, nàng ấy đâu có nỡ đối xử với ta như vậy.” Toàn thân Ổ Thường An toát ra vẻ vui sướng, hắn múc một bát canh đưa qua, nói: “Huynh đi ăn cơm trước đi, ăn no rồi ra đồng gặt lúa, đừng có lười biếng. Ta xào thêm đĩa rau rồi cũng đi ăn.”
Ổ Thường Thuận bưng bát canh bước ra khỏi bếp, hắn ta ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại quay đầu nhìn vào trong bếp, trong bếp thắp đèn dầu soi sáng, ngoài trời vẫn còn tối mịt.
Hắn ta thật sự không hiểu nổi lão Tam đang phát rồ cái kiểu gì.
Hai huynh đệ Ổ gia vội vàng ăn xong bữa sáng, Ổ Thường An đem phần còn lại cất vào nồi ủ ấm, rót một túi nước, rồi thúc giục đại ca sải bước ra cửa.
“Dưới ruộng có vàng chắc? Mà đệ phải bán mạng như thế.” Ổ Thường Thuận bị hắn đẩy đến lảo đảo, nhịn không được mắng một câu.
“Lúa mạch với vàng cùng một màu, đều như nhau cả thôi, huynh đi nhanh lên. Hai ta gặt thêm được một liềm thì tức phụ ta bớt được một liềm.”
Ổ Thường Thuận cũng có tức phụ, ngày thường hắn ta cũng hay gọi tức phụ này tức phụ nọ, nhưng hôm nay hai chữ này thốt ra từ miệng lão Tam, tự nhiên lại thấy nó là lạ, nghe mà nổi hết da gà, tai cũng nóng bừng lên.
“Đệ cứ gọi là Lăng trưởng đại nhân của đệ đi cho rồi.” Ổ Thường Thuận lầm bầm.
Ổ Thường An không nghe thấy, hắn sải bước chạy vào thung lũng, xông vào ruộng nhà mình gặt lúa.
Đào Xuân dậy cũng không muộn lắm, trên đường đi gặt gặp không ít người trong lăng, vừa chào hỏi vừa cười nói bước vào thung lũng. Nàng dẫn Tiểu Hạch Đào đi tới đầu ruộng nhà mình, phát hiện hai huynh đê Ổ gia đã gặt xong một luống lúa mạch.
Đại đường ca nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt Ổ Thường An, lại nhìn vào ruộng, hỏi: “Lão Tam, đệ đến từ nửa đêm đấy à?”
