Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 454: Mùa Vụ Miến Mới Bắt Đầu, Đồng Tâm Hiệp Lực (2)
Cả ngày hôm nay, đi sớm về khuya, hai huynh đệ Ổ gia cộng thêm Đào Xuân, ba người đã cắt xong ba mẫu luasc mạch này.
Lúc về đến nhà trời đã tối mịt, cả nhà tụ họp ăn qua loa bữa tối, sau khi rửa bát quét dọn xong liền ngã lăn ra giường.
Ổ Thường An mệt lả, một giấc ngủ say như chết, đến cả giấc mơ cũng không có.
Ngủ một giấc thoải mái, trời chưa sáng hắn đã tỉnh. Hôm nay hắn không tốn thời gian làm bữa sáng, hắn gọi đại ca dậy, hai huynh đệ lại giẫm lên sắc trời xám xanh ra đồng làm việc.
Ngày thứ ba vẫn như vậy.
“Đệ được lắm.” Ổ Thường Thuận bị hành hạ đến mức không còn gì để nói, hắn ta cảm thấy lúc mình đi đầu thai cũng không vội vàng đến mức này.
Bận rộn liên tục năm ngày, bảy mẫu mạch đã cắt xong toàn bộ, cũng đều được vận chuyển về.
Sân nhà của các lăng hộ lăng Công chúa rất lớn, mùa thu hoạch cũng được dùng làm sân phơi, lúa mạch Ổ gia dùng bò thồ về trải ra trong sân, trong sân không đủ thì trải ra ngoài sân phơi.
Toàn bộ lúa mạch được trải ra, Ổ Thường Thuận cảm thấy như được sống lại, mùa thu hoạch chết tiệt này sắp kết thúc rồi.
“Gâu gâu gâu gâu ——”
Trong lăng đột nhiên nổ lên một trận tiếng chó sủa.
Đào Xuân giẫm lên cọng mạch đi ra cửa, thấy đàn chó chạy về phía diễn võ trường, trên diễn võ trường có người đang dắt bò lăn mạch, Ổ Thường An cũng ở đó, hắn đang thương lượng với người ta về việc dùng con lăn đá.
Thấy đàn chó điên cuồng lao tới, hắn đi theo đàn chó vào núi, nửa canh giờ sau mới lùa đàn chó đi ra.
“Là người của ba lăng Hậu Phi tới, ba lăng đó đã đào xong khoai lang, lần này đem tới sáu ngàn cân khoai đã rửa sạch, còn có hai ngàn cân đậu phộng, muốn chúng ta ưu tiên làm miến cho họ.” Ổ Thường An có được tin tức từ chỗ người của lăng Hậu Phi, liền vội vàng quay về nói với Đào Xuân: “Hiện tại mùa vụ của lăng chúng ta còn chưa kết thúc, mà khoai lang đã rửa sạch rồi thì không để lâu được, việc này phải làm sao đây?”
Đào Xuân lắc đầu: “Đợi Trần quản sự qua đây, xem nàng ấy định tính toán thế nào.”
Trời tối hẳn, Trần Tuyết mới cùng nhị ca của mình đến tìm Đào Xuân: “Đào Lăng trưởng, chắc hẳn ngươi đã biết tin người của lăng Hậu Phi đến đổi miến. Nhân lực trong lăng chúng ta vẫn chưa rảnh tay được, ít nhất cũng phải sáu ngày nữa mới thu hết hạt mạch vào kho. Ta dự định trải khoai lang của lăng Hậu Phi ra lều lớn để hong khô, tạm gác lại sáu bảy ngày, toàn lăng tập trung cao độ lo thu hoạch, lúac mạch vừa vào kho là chúng ta bắt tay vào mài khoai làm miến ngay. Ngươi thấy sắp xếp như vậy có được không?”
“Được.” Đào Xuân cũng định như vậy, khoai lang hỏng thì có thể cho lợn ăn, lăng Công chúa cũng đền được miến, nhưng nếu thời tiết thay đổi làm lúa mạch bị mốc thì thật là mất nhiều hơn được.
“Cân nhắc rất chu đáo, sắp xếp cũng hợp lý, việc này ta giao cho ngươi làm, giao cho ngươi ta rất yên tâm.” Đào Xuân không tiếc lời khen ngợi.
“Ta xen vào một câu.” Khương Hồng Ngọc lên tiếng: “Ta thấy khoai lang có thể rải dưới nắng phơi một ngày, phơi cho vỏ hơi héo đi, để nước sông thấm vào vỏ lúc rửa khoai khô đi, thì trong vòng mười ngày sẽ không bị hỏng.”
“Được, ngày mai ta sẽ sắp xếp.” Trần Tuyết tiếp thu ý kiến, xoay người lại hỏi: “Người của lăng Hậu Phi chuyến này tới còn tặng chúng ta hai sọt táo dỏ và hai sọt thạch lựu, chúng ta có cần tặng quà đáp lễ không? Tặng quà gì bây giờ?”
“Trong lăng tạm thời chưa có gì tốt, đợi trời lạnh thêm chút nữa, ta dạy các ngươi làm chim khô, lúc đó có thể dùng làm quà đáp lễ.” Đào Xuân suy nghĩ rồi nói.
Trần Tuyết đã có cơ sở trong lòng, thấy đêm đã khuya nên không nán lại lâu, đứng dậy cáo từ ra về.
Ngày hôm sau, sau khi người của lăng Hậu Phi rời đi, Trần Tuyết sắp xếp người già và trẻ nhỏ trong lăng rải khoai lang lên thân mạch để phơi, trước khi mặt trời lặn thì chuyển vào lều lớn.
Đỗ Tinh chào hỏi Đào Xuân một tiếng, rồi quay đầu nhận quyền chi phối hai ngàn cân đậu phộng từ tay Trần Tuyết.
Từ đầu đến cuối, Đào Xuân không hề lộ diện.
Có sáu ngàn cân khoai lang trải trong lều lớn thúc giục, người trong lăng Công chúa làm việc càng thêm siêng năng, không ít người nửa đêm canh ba còn dắt bò kéo con lăn đá nghiền mạch.
Đêm nghiền mạch, sáng sớm rũ cọng mạch, mặt trời lên phơi mạch, chiều tối gió lớn sàng sảy mạch.
Ngày qua ngày đều như vậy.
Bốn ngày sau, phần lớn lúa mạch nhà các lăng hộ đã vào kho, từng đống cọng mạch chất cao trước sau nhà, những người sống rải rác trong lăng tụ tập lại một chỗ, người băm khoai, người gánh nước, người đẩy cối xay bột, người bê giàn tre, người lau sọt phơi, cũng như người bóc vỏ đậu phộng, gần diễn võ trường, bóng người qua lại đan xen như mạng lưới.
Ổ gia, Đào Xuân bưng nước tiếp đãi hai bà tức Niên thẩm tử và Hồ nhị tẩu.
“Khương muội tử, đầu năm sau muội sinh con rồi, xưởng làm miến muội đừng đến nữa, kẻo mệt thân lại hại đến đứa nhỏ.” Hồ nhị tẩu nói.
Khương Hồng Ngọc xoa bụng, nói: “Ta không đi được thì mọi người phải vất vả, hay là tuyển thêm một người nữa?”
Hồ nhị tẩu nhìn về phía Đào Xuân, Đào Xuân gật đầu, nói: “Tìm thêm vài người cũng được, năm nay nhiệm vụ nặng nề.”
“Trần Tuyết có đề cử với ta một người, ta chưa quyết định được, qua đây hỏi ý ngươi.” Hồ nhị tẩu khó xử nói: “Lý Ngọc Mai đã tìm nàng ấy, muốn qua giúp một tay. Nàng ấy nói Ngọc Mai nửa năm nay khá an phận, cũng có lòng hối cải, vừa hay đại tẩu trước kia của ta cũng là người thạo việc, ta và Gia Toàn đều đang do dự không biết có nên dùng nàng ta hay không. Ta cũng nói với mẫu thân ta, mẫu thân nói đại ca ta và nàng ta đã hòa ly, sau này không còn liên quan gì đến nhau, bọn ta không cần phải chặn đường sống của nàng ta.”
“Ngươi ra quyết định không cần phải nể mặt gia đình ta đâu.” Niên thẩm tử lên tiếng.
Đào Xuân suy nghĩ giây lát, nàng lắc đầu từ chối: “Làm miến là việc khổ cực, cũng cần sức lực, Lý Ngọc Mai không chịu nổi cái khổ này đâu, mọi người tìm người ở chỗ khác đi. Tẩu giúp ta nhắn với Trần Tuyết một câu, người có lòng hối cải thì không nên kén cá chọn canh.”
