Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 455: Phiên Chợ Thứ Hai, Phúc Lợi Rất Tốt (1)
Niên thẩm tử vỗ vỗ vai nhi tức phụ, ra hiệu bảo nàng ta về trước.
“Ta đến đây còn vì một việc nữa, ngày thứ hai sau Tết Trung thu, Hoa quản sự dẫn theo lăng hộ của năm lăng vào thung lũng lấy đồ gốm, lại thu về được bốn trăm ba mươi hai lượng bạc. Bạc đang để ở nhà ta, ngươi xem là muốn ta khiêng qua đây cho ngươi, hay là phát xuống cho mọi người?” Niên thẩm tử quay đầu quẳng chuyện của nhi tức cũ ra sau gáy, giống như bà ta đã nói, Đào Xuân làm quyết định gì cũng không cần kiêng dè suy nghĩ của bà ta, bà ta cũng không xen vào quyết định của Đào Xuân.
Đào Xuân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Trong tay ta còn bốn trăm năm mươi lượng bạc, dự tính hai ba tháng tới cũng không có chỗ nào cần dùng đến tiền, thôi thì gom lại một thể phát xuống cho mọi người đi, coi như cổ vũ tinh thần cho mọi người trước trận chiến.”
“Trước trận chiến?”
“Năm nay nhiệm vụ làm miến rất nặng nề, cũng coi như là một trận chiến vậy.” Đào Xuân cười.
Niên thẩm tử cười gật đầu: “Ngươi nói cũng có lý.”
“Có một số lăng hộ việc đồng áng vẫn chưa lo liệu xong, cứ đợi họ một chút. Đợi khi nào nhân thủ đều dồn vào nhiệm vụ làm miến, ta sẽ phát bạc xuống.” Đào Xuân nói: “Trong lăng mình vẫn chưa gieo hạt giống rau đâu nhỉ?”
“Đất còn chưa cày, gieo hạt giống gì chứ, đều đang đợi mưa cả đấy.” Niên thẩm tử nói.
Nhắc đến chuyện mưa, bà ta lại sầu não: “Trời cứ hạn suốt, nước từ suối thấm ra còn ít hơn mọi năm. Để có nước rửa bột khoai lang, nước chúng ta ăn uống cũng phải tiết kiệm.”
Đào Xuân ngước mắt nhìn sắc trời, nói: “Cứ tạm bợ một thời gian vậy, chỉ có thể chờ mưa thôi. Ta thấy gần đây sáng sớm và chiều tối sương mù dày đặc, phỏng chừng là sắp chuyển trời rồi.”
“Hy vọng là thế.” Niên thẩm tử chống gối đứng dậy, nói: “Ta về đây, ngươi cứ lo việc đi.”
Đào Xuân đang bận bịu với vườn rau, giàn đậu đũa, dây bầu với dây bầu hồ lô đều đã đến lúc phải dỡ bỏ, lúc đậu, bầu và bầu hồ lô leo giàn, cả nhà Đào Xuân đều ở trong thung lũng, vườn rau này do Ổ nhị thúc trông nom, giàn đậu cũng là do ông ta bắt tay dựng lên. Năm nay cái vườn rau này nói chung không khiến nàng phải nhọc lòng lo liệu, từ cuốc đất, gieo hạt, trồng cây con cho đến nhổ cỏ, tưới nước, dựng giàn đều có người làm thay cả.
Hồ lô già hái xuống để trong kho, sau này dùng làm gáo múc nước, bầu già thì bổ ra lấy hạt để làm giống, Đào Xuân đang ngẫm nghĩ về đám bí đỏ già ăn hồi năm ngoái, định bụng sang năm phải trồng vài gốc bí, chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề lại gần.
“Tỷ tỷ của ta dọn ra hai sọt bí đỏ già, bảo ta gánh về, có lấy không?” Hai cái sọt rơi xuống đất, Ổ Thường An chống đòn gánh thở hồng hộc, hắn giải thích: “Ta đã bảo không lấy, năm ngoái chúng ta ăn bí đến phát ngấy rồi, thế mà tỷ ấy cứ nhất quyết đưa, còn bảo người không ăn thì cho bò ăn.”
“Chàng có chắc tỷ tỷ chàng đưa bí đỏ sang là để cho người ăn không?” Đào Xuân hỏi đầy ẩn ý: “Chặt một quả bí ngọt cho ‘phụ thân bò’ của ta nhuận họng đi.”
Ổ Thường An không đáp lời, hắn lườm nàng một cái rồi gánh hai sọt bí vào trong sân.
“Đỗ Tinh tìm chàng có việc gì thế?” Đào Xuân gọi với theo.
“Bảo ta đục thêm một cái cối đá để trong thung lũng nghiền đậu phộng. Đúng là cần phải làm thêm một cái thật, hai cái cối xay trong lăng bận nghiền khoai lang suốt, không rảnh tay để nghiền đậu phộng được.” Ổ Thường An chớp mắt đã quên sạch chuyện Đào Xuân trêu chọc mình, hắn sải bước đi ra, nói: “Ta định đưa Đỗ què và Lý lão đầu vào thung lũng ở một thời gian, đục xong cối đá mới về. Nàng có muốn đi không?”
Đào Xuân gật đầu: “Đi chứ, ta suýt nữa thì quên mất một việc, năm nay bán cốt lẩu mỡ bò cần có hũ, ta phải vào núi bảo mấy người làm gốm nặn cho ta một lô hũ gốm kích cỡ tương đương nhau.”
Ổ Thường An vui mừng búng tay một cái, thế là hắn và tức phụ không phải xa nhau rồi. Lần này hắn không thèm chấp nhặt với nàng nữa, đi vào trong lấy một quả bí đỏ già băm ra cho bò ăn.
Hai ngày tiếp theo, Đào Xuân dọn dẹp xong vườn rau, cái gì cần nhổ thì nhổ, cái gì cần đào thì đào, tưới nước xong lại gieo thêm hạt củ cải và hạt cải thảo, tranh thủ trước khi vào đông trồng thêm một đợt nữa. Còn Ổ Thường An thì bận rộn mài giũa công cụ, mũi khoan sắt phải mài, rìu đá phải chỉnh lại cho bén.
Mọi thứ thu xếp ổn thỏa, trước khi đi, Đào Xuân dắt theo Mặt Thẹo thồ bốn trăm năm mươi lượng bạc đi về phía diễn võ trường, Niên thẩm tử nhìn thấy, liền sai người khiêng từ trong nhà ra một bao tải bạc nặng trịch.
Tiếng chiêng đồng vang lên, những người đang làm việc lần lượt dừng động tác trên tay lại.
Ổ Thường An giọng sang sảng, thay mặt Lăng trưởng đại nhân hô lớn: “Chia tiền đây! Mỗi nhà cử một người lại đây nhận bạc!”
“Sao lại chia tiền nữa? Tiền ở đâu ra thế? Chẳng phải hai tháng trước mới chia xong sao?” Tuyết Nương thắc mắc: “Khương muội tử, muội có biết không?”
Khương Hồng Ngọc gật đầu: “Tiền bán miến còn dư, với cả tiền tích góp được từ việc bán đồ gốm khi các lăng đến họp chợ hồi Tết Trung thu đấy.”
Ở phía bên kia, Ổ Thường An đang lớn tiếng thông báo nguồn gốc của hai khoản tiền này.
“Tổng cộng là tám trăm tám mươi hai lượng bạc, trong lăng có bốn mươi bảy hộ lăng hộ, mỗi hộ được chia mười tám lượng, dư lại ba mươi sáu lượng không đủ chia nên tạm thời lưu lại trong sổ.” Đào Xuân xách cái ghế đẩu ngồi xuống, một tay nàng cầm cân, một tay bốc những thỏi bạc vụn đặt lên đĩa cân, dặn dò: “Xếp hàng cho ngay ngắn, mỗi nhà một người, không được lĩnh thừa.”
“Mẫu thân, con đi xếp hàng được không?” Tiểu Hạch Đào hỏi.
“Được.” Khương Hồng Ngọc thấy không có việc của mình, nàng ta ngồi xuống tiếp tục băm khoai lang. Hiện tại cái bụng mỗi ngày một nặng nề, nàng ta không làm được việc kéo miến nhưng cũng không ngồi không ở nhà, nàng ta dẫn theo Tiểu Hạch Đào đến diễn võ trường làm việc, một người băm khoai, một người bóc đậu phộng.
Đám trẻ con khác thấy Tiểu Hạch Đào chạy đi xếp hàng cũng hăng hái chạy theo, Niên thẩm tử đẩy tôn tử một cái, nói: “Bình Nhi, con đi xếp hàng lĩnh bạc thay nhà mình đi, phụ thân con thúc thẩm con đều không có ở nhà, việc này giao cho con đấy.”
Hồ Bình Nhi hơi do dự, Niên thẩm tử lại đẩy thêm một cái, thằng bé liền toe toét chạy đi xếp hàng.
Đến lượt Tiểu Hạch Đào, con bé túm vạt áo bọc lại, ra dáng người lớn nói: “Lăng trưởng đại nhân, đưa bạc cho con, con bọc lấy.”
Mười tám lượng bạc vụn từ đĩa cân đổ vào vạt áo, Đào Xuân cong ngón tay gõ nhẹ lên cái bụng đang lộ ra của con bé.
Đám trẻ xếp hàng phía sau thấy vậy, đồng loạt túm vạt áo kéo lên tận ngực, đứa nào đứa nấy đều để lộ cái bụng tròn vo cho nàng gõ.
Hơn nửa canh giờ sau, tám trăm bốn mươi sáu lượng bạc đã phát xong, Đào Xuân xoa xoa những ngón tay đã tê rần vì gõ bụng trẻ con, rồi tập hợp các quản sự trong lăng lại họp, nàng dặn dò rằng mình phải vào núi ở một thời gian, mọi việc trong lăng giao cho bọn họ chịu trách nhiệm quản lý.
