Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 457: Xuân Tiên Được Như Ý Nguyện, Đương Chức Lăng Trưởng (1)
Chợ đã mở, xưởng miến cũng không ngừng nghỉ, những người khác đều đã về ăn cơm, Hồ Gia Toàn vẫn còn canh giữ trước cửa xưởng. Xung quanh xưởng phơi đầy miến, để đề phòng người ngoại lăng tò mò táy máy, hoặc có kẻ thuận tay dắt bò, hắn ta phải đích thân trông chừng thì lòng mới yên ổn.
Đào Xuân đi ngang qua, dừng bước hỏi: “Miến của lăng Hậu Phi đã đưa cho họ chưa?”
“Đưa rồi, sáu ngàn cân khoai lang làm ra được một ngàn hai trăm cân bột, trả cho họ một ngàn cân, ta và Trần quản sự đều đã ghi sổ.” Hồ Gia Toàn nói.
Lần này sổ sách không sai, Đào Xuân lại nói với hắn ta vài câu, biết được phụ mẫu nàng đều đã tới, nàng dắt theo Ổ Thường An rảo bước về nhà.
Hắc Lang Hắc Báo mừng rỡ chạy ra đón, Tiểu Hạch Đào cũng chạy ra theo, vừa thấy người, con bé đã lớn tiếng gọi: “Tiểu thúc với thẩm thẩm con về rồi!”
Đào Xuân đi tới trước cửa, phát hiện trong viện có hai gương mặt xa lạ, không đợi nàng mở miệng hỏi, Đào phụ đã nói: “Đây là đại bá đại nương của con, là ngoại công ngoại bà của Tiểu Hạch Đào.”
“Đại bá, đại nương, hai người cuối cùng cũng tới rồi, đại tẩu cứ nhắc hai người mãi, chuyến này qua đây hãy ở lại chơi nhiều ngày một chút nhé.” Đào Xuân nhiệt tình nói.
“Nha đầu tốt, vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh.” Khương phụ nghiêm mặt nói.
“Mau ngồi đi, hai vị đi đường nửa ngày trời chắc đã mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã.” Khương mẫu lên tiếng, gương mặt bà ấy già nua hơn Khương phụ, đôi mắt cũng không còn tinh tường, Ổ Thường An đi tới trước mặt chào hỏi, bà ta nhìn chằm chằm một hồi lâu, thân thiết nói: “Lão Tam, mấy năm không gặp, trông ngươi khác xưa nhiều quá.”
Ổ Thường An kinh ngạc: “Không đâu ạ? Vẫn thế mà.”
“Khác chứ, lúc Tiểu Hạch Đào mới sinh trông con vẫn là một tiểu tử, giờ đã là một nam nhân, giống như cây cổ thụ trong núi, chẳng sợ gió tuyết. Vững chãi rồi.” Khương mẫu kết luận.
Đào Xuân thầm nghĩ Khương mẫu quả là người có tâm hồn tinh tế, ví người như cây, lời lẽ rất nhã nhặn, đúng là người có lễ nghĩa.
“Chàng ở đây trờ chuyện với đại bá đại nương, ta vào bếp xem sao.” Đào Xuân nói với Ổ Thường An.
“Cô gia, cối đá xay đã đục xong chưa? Đã ép được dầu đậu phộng chưa? Ta với mẫu thân con chuyến này qua đây còn mang theo hai bao đậu phộng vụn.” Đào phụ hỏi.
Ổ Thường An gật đầu: “Chỉ mang đậu phộng vụn thôi sao? Có mang khoai lang không ạ?”
“Chưa, chưa có sương giá, lúc này khoai lang không ngọt, lăng của bọn ta vẫn chưa bắt đầu đào.” Đào phụ nói.
“Không mang cũng không sao, đậu phộng vụn cứ để lại cho con, đợi tan chợ, con sẽ vác đậu phộng vào núi ép dầu.” Ổ Thường An nói.
“Ta thấy lăng hộ của nhiều lăng khác đều thuận đường thồ khoai lang tới, hỏi thăm mới biết, họ đều đào trước vài mẫu đem tới đổi miến, còn phần mình ăn thì vẫn để dưới đất. Cách này hay thật đó, tiếc là người trong lăng chúng ta ai nấy đều lười thu xếp.” Đào phụ cảm thán.
“Thế vẫn là muộn, khoai lang của lăng Hậu Phi đã đưa tới từ sớm, miến cũng đã về tay họ rồi.” Ổ Thường An tiếp lời.
“Đường xá giữa hai lăng chúng ta là dễ đi nhất, không cần trèo đèo lội suối, đáng lý ra phải tranh thủ trước các lăng khác tới đổi miến mới đúng, đằng này lại chẳng nhận được tin tức gì, Lăng trưởng cũng chẳng để tâm.” Đào phụ phàn nàn, hai ngày nay khoai lang ngoại lăng chuyển tới quá nhiều, ông lo lắng xếp hàng đến cuối năm cũng chẳng tới lượt lăng Định Viễn Hầu Lăng lấy miếng. Ông đầy bụng bực tức nói: “Đều tại Đỗ Lăng trưởng, ông ta là kẻ mặc kệ mọi chuyện, không lo liệu việc đổi miến trong lăng, cũng chẳng đôn đốc xây xưởng đậu phụ khô. Theo ta thấy, Sơn lăng sứ mắng ông ta vẫn còn nhẹ chán, đáng lẽ phải…”
“Phụ thân, người nói gì cơ?” Đào Xuân miệng ngậm một miếng hồng khô mọng nước từ trong bếp đi ra, nàng tò mò hỏi: “Sơn lăng sứ mắng Đỗ Lăng trưởng sao?”
“Phải, Sơn lăng sứ ba ngày trước đã cùng các Lục sự quan rời khỏi Đế lăng, đi ngang qua chỗ bọn ta thấy xưởng đậu phụ khô ngay cả cái bóng cũng không có, liền đùng đùng nổi giận mắng Đỗ Lăng trưởng một trận. Sơn lăng sứ vì ông ta mà trì hoãn mất một ngày, không đi cùng bọn ta qua đây, ta và mẫu thân con cùng với nhà nhị thúc, tiểu thúc con là đi cùng các Lục sự quan tới đây đấy.” Đào phụ nói vụn vặt.
“Xưởng đậu phụ khô chưa có bóng dáng gì sao? Đã qua một tháng rồi mà còn chưa xây?” Đào Xuân hỏi.
“Chưa, Đỗ Lăng trưởng nói không có cối đá để xay đậu…”
“Chẳng phải mỗi lăng đều có cối đá à? Mọi người không có cối đá thì xay gạo xay bột kiểu gì?” Khương phụ không nhịn được xen vào.
“Có cối đá, nhưng ông ta nói không thể dùng chung, sẽ làm lỡ việc xay gạo xay bột của mọi người.” Đào phụ hừ một tiếng, “Ta thấy chắc là ông ta chơi bời quên mất, lười lo liệu mấy việc này.”
“Sơn lăng sứ nói thế nào?” Đào Xuân xoay chủ đề lại.
“Lúc đó mắng ông ta một trận, mắng thế nào ta cũng không rõ, ta nghe ca ca con nhắc qua một câu, hắn cũng không có mặt ở đó, là Xuân Tiên kể cho hắn nghe.” Đào phụ lắc đầu, ông lại tiếp tục lẩm bẩm: “Lăng hộ của người ta đi chợ đều thồ từng bao từng bao hàng tới bán, nhìn là biết có người chuyên môn dẫn đội. Lăng hộ của bọn ta thì rời rạc, toàn là đến xem náo nhiệt. Hai đứa không thấy đâu, ba cái lăng Hậu Phi bán hồng khô, kẹo mạch nha với táo bọc đường đông như trẩy hội, suýt chút nữa là át cả tiếng của các Lục sự quan. Người ta hỏi bọn ta bán gì, ta chẳng thốt nên lời, cái gì cũng không có, chỗ bày sạp chẳng thấy bóng dáng người lăng mình đâu, thật mất mặt quá.”
“Có người bán thì tự nhiên cũng phải có người mua.” Khương mẫu lên tiếng an ủi một câu.
“Xuân Tiên có tới không ạ?” Đào Xuân hỏi điều mấu chốt nhất.
“Không thấy hắn, ta cũng không chú ý, chẳng rõ hắn có tới hay không.” Đào phụ nói.
Đào Xuân định bụng tự mình ra ngoài tìm, thế nên ăn cơm xong, vừa buông bát nàng đã rời nhà.
