Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 463: Láng Giềng Trộm Cắp, Khỉ Hoang Tới Quấy Nhiễu (1)
Phiên chợ bị gián đoạn bởi những trận mưa thu liên miên, khi mưa tạnh trời quang lại tiếp tục mở, chợ ngoài trời kéo dài trong hai ngày, mọi người bán sạch hàng hóa trên tay, bấy giờ mới mang theo những thứ đổi được, lùa đàn bò rời khỏi lăng An Khánh công chúa.
Các lăng hộ ngoại lăng lục tục rời đi, lúc này lăng An Khánh công chúa mới bắt đầu bận rộn lùa bò cày đất, chuẩn bị gieo hạt giống rau.
“Việc băm khoai lang mài bột tạm dừng vài ngày, số bột mài trong mấy ngày mưa đã đủ cho chúng ta dùng rồi. Để lại bốn năm người ở đây chịu trách nhiệm phơi bột, số còn lại đều ra đồng làm việc.” Hồ Gia Toàn nhận lệnh của mẫu thân đi sắp xếp công việc, “Lúa mạch vừa thu hoạch không lâu lại phải gieo hạt giống rau, độ phì của đất không đủ, trên núi nuôi gia súc có tích trữ phân bón, mỗi nhà cử thêm mấy người lên đó gánh phân về bón ruộng. Nhà nào đông người thì gieo xong hạt cải liền đi gặt lúa, hai ba mẫu lúa ở bãi sông vẫn chưa gặt, sau trận mưa này cũng nên gặt thôi. Trời lạnh rồi, bông lúa dù không nảy hạt cũng chẳng lớn thêm được nữa, cứ để đó chỉ béo cho lũ chim chóc.”
Mấy lăng hộ đang băm khoai mài bột nghe vậy liền tuân theo sắp xếp, mọi người đồng loạt hành động, lau dọn sạch sẽ bàn ghế, thớt, dao bếp, chậu gốm trong lều lớn rồi xếp ngăn nắp, sau đó lần lượt rời đi.
Nửa canh giờ sau, đám nam nhân vác cày sắt tập trung trên con đường đá xanh bên ngoài lăng điện, đám phụ nhân quẩy đòn gánh, đeo gùi, cầm xẻng gỗ theo sát phía sau.
Đàn bò xuống núi, lập tức bị những lăng hộ vác cày dắt đi, đám phụ nhân theo chân Hồ Thanh Phong vừa lùa bò xuống núi để lên núi gánh phân.
Sự náo nhiệt trong lăng thoáng chốc biến mất.
Tuy nhiên chẳng quá nửa ngày, đợi khi sương mù giữa núi rừng dưới ánh mặt trời tan biến hầu như không còn, gió núi quét từ trong rừng xuống mang theo hơi ấm, Trần Tuyết dẫn theo con cái đi một vòng quanh lăng, dắt tất cả những đứa trẻ biết đi biết chạy ra ngoà, tiếng nói cười ngây ngô của lũ trẻ lại khiến khu vực gần lăng điện náo nhiệt trở lại.
Ngày thứ ba sau cơn mưa, bùn đất nửa khô nửa ướt không còn bết chân, chính là lúc thích hợp để tấn nền. Diễn võ trường vốn bằng phẳng, sau trận mưa bị hàng trăm người giẫm lên, dấu chân lớn nhỏ chồng chất khiến mặt đất lồi lõm, nếu không tấn cho bằng phẳng thì xe lăn của lão Lăng trưởng khó đi lại, mà người đến luyện võ bắn tên cũng dễ trẹo chân, lại càng không thuận tiện cho việc bày hàng họp chợ sau này. Thế nên Trần Tuyết sớm đã dự tính đợi trời quang sẽ dẫn lũ trẻ đến tấn lại mặt sân.
Hai huynh đệ Đỗ Tinh, Đỗ Nguyệt xuống núi trong tiếng đập đất vang lên liên hồi, hai huynh đệ họ đi xuyên rừng nửa ngày, quần áo trên người bị sương sớm thấm ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhác.
Con chó già nhà Niên thẩm tử sủa lên một tiếng, lũ trẻ trên diễn võ trường đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua.
“Phụ thân! Tiểu thúc!” Tiểu Ưng nhảy dựng lên, con bé vứt chiếc xẻng gỗ dùng để xây tường rồi chạy lại, vừa chạy vừa hỏi: “Phụ thân, mẫu thân con đâu? Mẫu thân con về chưa?”
“Chưa về, các con đang làm gì thế? Tan chợ rồi à? Người ngoại lăng đi hết rồi sao? Đào lăng trưởng đâu? Nàng ấy có ở đây không?” Đỗ Tinh vừa mở miệng đã hỏi dồn dập.
“Tiểu Hạch Đào!” Tiểu Ưng quay đầu hét lớn, “Thẩm của ngươi đâu?”
“Đang ở ngoài đồng đánh bẫy hang chuột.”
Tiểu Ưng quay lại truyền lời: “Đào lăng trưởng đi diệt chuột rồi.”
Đỗ Tinh nhìn trời, nghĩ bụng sắp đến giờ ngọ, lát nữa hắn ta trực tiếp đến Ổ gia tìm người, không ra đồng nữa.
Trần Tuyết đi tới hỏi: “Tìm Đào lăng trưởng có việc gì?”
“Tìm nàng ấy để xin ý kiến, đàn khỉ ở Dã Hầu Lĩnh chạy sang đây rồi.” Đỗ Tinh cau mày, hằn học nói: “Lũ khỉ hoang này không trị không được, chúng chạy đến ngọn núi gần thung lũng, đêm qua lẻn xuống núi, chắc là muốn trộm đậu phộng trong xưởng dầu. Nếu không nhờ có chó báo động và mười ba người thợ làm gốm ở đó, đêm qua bọn ta đã không đuổi được chúng đi.”
“Mùi thơm khi ép dầu đậu phộng quá nồng, chắc lũ khỉ ngửi thấy mùi.” Đỗ Nguyệt bổ sung, “Ta với ca ca ta bàn bạc là để đội Hổ Lang và đội Bình An qua đó ở vài ngày, giết vài con khỉ để dằn mặt đàn khỉ.”
Trần Tuyết không quyết định được việc này, vì thế liền nói: “Vậy các ngươi đi hỏi Đào lăng trưởng đi. Sáng nay các lăng hộ ngoại lăng mới rời đi, đội Hổ Lang và đội Bình An vẫn còn ở trong lăng, giờ này đều đang cày ruộng, nếu Đào lăng trưởng đồng ý đánh đuổi đàn khỉ, sau giờ ngọ các ngươi hãy vào núi.”
“Sáng nay người ngoại lăng mới đi sao? Nếu muộn một ngày thì tốt quá.” Đỗ Nguyệt nói, “Ta còn đang định mua mấy con mèo lợi hại từ ngoại lăng về thả vào thung lũng để bắt chuột, xưởng dầu vừa rang đậu phộng vừa ép dầu, thu hút nhiều chuột quá.”
“Không có rắn qua đó bắt chuột sao?” Trần Tuyết thắc mắc.
“Có, nhưng rắn sợ người, mà người cũng sợ rắn độc. Thấy rắn độc bọn ta sẽ đánh chết, còn rắn không độc thấy người là trốn, đêm đến không có người mới dám bò ra, thế nên mới để lũ chuột lộng hành làm đại vương.” Đỗ Nguyệt giải thích, “Hơn nữa sắp sang tháng mười rồi, rắn cũng sắp ngủ đông, nên phải nuôi mèo bắt chuột.”
“Nhà ta có hai con mèo, lúc các ngươi vào núi thì bế một con đến xưởng dầu, khi nào không ép dầu nữa thì trả lại mèo cho ta.” Trần Tuyết nói.
Nhắc đến chuyện ép dầu, Đỗ Tinh hỏi đậu phộng đã bóc được bao nhiêu rồi.
“Mặt diễn võ trường không bằng phẳng, ngươi gọi một người dắt con bò kéo thớt đá lăn vài vòng là bằng phẳng ngay, việc gì phải bắt lũ trẻ chổng mông ở đây mà đập đập.” Đỗ Tinh không hài lòng, “Có thời gian này thà để lũ trẻ bóc đậu phộng còn hơn, xưởng dầu của ta đang chờ dùng mà.”
Trần Tuyết: …
Việc ai nấy quản, hắn ta còn dám sai bảo cả mình sao?
