Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 464: Láng Giềng Trộm Cắp, Khỉ Hoang Tới Quấy Nhiễu (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Đúng rồi, Đào lăng trưởng đã sắp xếp người bắc chảo chiên bánh gối chưa? Các lăng hộ ngoại lăng nói sao? Tháng sau mở chợ sẽ có người đến đổi dầu chứ?” Đỗ Tinh lại hỏi.

Trần Tuyết gật đầu: “Ngươi đi tìm Hoa quản sự đi, Đào lăng trưởng sắp xếp nàng ấy thay ngươi đăng ký đơn đặt hàng đổi dầu, tình hình thế nào ta không rõ lắm.”

Đỗ Tinh hơi nheo mắt, hắn ta nghe ra ẩn ý trong lời nàng ta nói, liền nhìn Trần Tuyết lắc đầu: “Trần quản sự à, chúng ta đều cùng một lăng, phân của ngươi của ta làm gì. Đáng lý việc tiếp đón khách ngoài là phận sự của ngươi, nhưng phiên chợ đầu tiên mở ra, tất cả bọn ta đều giúp ngươi lo liệu, đúng chứ? Lúc đó bọn ta đâu có khoanh tay đứng nhìn. Việc ép dầu mới bắt đầu, ta vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, một năm nửa năm tới không rời đi được, lúc ta không có mặt, việc trong lăng các ngươi phải lo liệu giúp ta nhiều hơn.”

Trần Tuyết cũng nhận ra suy nghĩ của mình có chút vấn đề, nàng ta lập tức chấn chỉnh thái độ, giải thích: “Việc của ta nhiều quá, không lo xuể việc của người khác, Đỗ quản sự ngươi lượng thứ cho, ta không phải có ý thờ ơ với việc của ngươi.”

Đỗ Tinh cười cười, nói: “Ngươi chỉ bận lúc họp chợ thôi, chợ tan rồi thì hết bận ngay. Hai ta gặp nhau ở đây, ta đành nhờ vả ngươi vậy, ngươi giúp ta trông nom việc bóc đậu phộng, tìm thêm nhân lực cho ta, sớm gửi nhân đậu phộng vào núi, đừng để bọn ta không có dầu mà ép. Nếu ngươi không giúp, ta sẽ tới chỗ Đào lăng trưởng cáo trạng đấy.”

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Đào Xuân đến để gọi Tiểu Hạch Đào về nhà, Đỗ Tinh và Đỗ Nguyệt nghe thấy tiếng vội vã bước tới.

“Này! Ngươi đừng có nói lung tung, ta giúp ngươi trông nom là được chứ gì.” Trần Tuyết vội vàng dặn dò.

Đỗ Tinh xua tay một cái, ra ý đã biết.

Trần Tuyết đi đến diễn võ trường, nàng ta hắng giọng nói: “Các tiểu trợ thủ, mệt không nào? Chiều nay không bắt các ngươi đến đập đất nữa, các ngươi đến bóc đậu phộng nhé, nhớ mang theo kẹp bóc đậu phộng.”

Tiểu Ưng là người đầu tiên hưởng ứng.

Bên kia, Đỗ Tinh trình bày với Đào Xuân chuyện đàn khỉ hoang quấy phá xưởng dầu, hỏi nàng định thế nào.

“Chắc chắn phải đuổi đàn khỉ đi, không thể để chúng đến gây loạn trên ngọn núi của chúng ta.” Đàn khỉ mà đến thì sản vật trên sáu ngọn núi trong lăng đều sẽ chui tọt vào bụng khỉ, làm gì còn phần của con người nữa, Đào Xuân không định sống chung với lũ khỉ hoang.

“Thế này đi, chiều nay khi vào núi các huynh dẫn theo chó, mang khoảng năm sáu mươi con chó vào, cứ cầm cự với đàn khỉ vài ngày trước đã. Đợi việc gieo hạt giống rau trong lăng xong xuôi, ta sẽ lập tức sắp xếp đội Hổ Lang và đội Bình An vào núi đánh đuổi khỉ.” Đào Xuân nói, “Muốn đuổi được lũ khỉ này, ta thấy không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên cứ lo xong việc đồng áng đã rồi mới rảnh tay đối phó với chúng, vất vả cho các huynh hai đêm nay phải canh gác ở xưởng dầu.”

Sắp xếp này của Đào Xuân rất hợp ý Đỗ Tinh, thấy nàng bình thản như vậy, cơn nóng nảy trong lòng hắn ta cũng tạm thời dịu xuống.

Đỗ Nguyệt về nhà thăm vợ con, Đỗ Tinh nhân lúc giờ cơm mọi người đều ở nhà, đi từng nhà mượn những con chó quen thuộc với hắn ta và những con mèo tính tình ôn hòa không chạy lung tung.

Hắc Lang Hắc Báo bị mượn đi, Ổ Hoa Cải cũng bị Đỗ Tinh bắt đi, con rắn này không sợ người bằng rắn hoang, ban ngày có thể ở xưởng dầu bắt chuột, lại còn có thể săn đuổi lũ rắn độc lẻn vào.

Ổ Thường An không yên tâm đi theo ra ngoài, dặn đi dặn lại không được làm mất con rắn nhà hắn.

“Ổ huynh đệ, đệ đi vào núi cùng ta đi, có đệ ở đó con rắn sẽ không chạy loạn.” Đỗ Tinh thấy hắn coi trọng như vậy, lòng không khỏi lo lắng, hắn ta thực sự không dám bảo đảm Ổ Hoa Cải có thể ngoan ngoãn ở lại xưởng dầu hay không.

“Huynh đợi ta một lát.” Ổ Thường An quay người vào nhà, hỏi ý kiến người nhà.

“Đệ cứ đi cùng đi, chỉ có hai mẫu hạt giống rau, một mình ta lo liệu được.” Ổ Thường Thuận nói.

Ổ Thường An nhìn về phía Đào Xuân, muốn nàng cũng đi cùng vào núi, nhưng Đào Xuân bảo hắn cứ vào trước một mình.

“Đệ muội đi cùng lão Tam cũng được mà.” Ổ Thường Thuận liếc mắt cái đã thấu suy nghĩ của lão Tam.

Đào Xuân xua tay: “Ta không đi đâu, ta đoán chừng hai ngày nữa Xuân Tiên sẽ dẫn người của lăng Định Viễn Hầu đến đổi dầu, ta đợi huynh ấy tới bàn chuyện làm ăn.”

“Hắn nhờ người nhắn tin cho nàng rồi à?” Ổ Thường An hỏi.

“Không có, ta đoán thôi.”

Ổ Thường An thở hắt ra một hơi, hắn nói giọng mỉa mai: “Nàng thật là hiểu hắn quá nhỉ.”

Đào Xuân: …

“Ổ huynh đệ, Ổ quản sự, đệ có đi không thế?” Đỗ Tinh ở bên ngoài giục.

“Đi!” Ổ Thường An vào phòng lấy cung tên và dao bếp, đi ngang qua người Đào Xuân, hắn hừ mạnh một tiếng.

Ổ Thường Thuận: …

Hừ cái gì mà hừ! Hừ làm hắn ta nổi cả da gà. Hắn ta liếc nhìn Đào Xuân, thấy nàng vẫn thản nhiên ăn thức ăn, hắn ta lại cụp mắt xuống, không ngờ lão Tam trước mặt tức phụ lại có cái bộ dạng này! Chậc chậc!