Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 481: Mưu Tính Của Ổ Thường An, Ý Thức Quyền Lực Bừng Nở… (1)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Chợ phiên mở đến giữa trưa thì tạm thời giải tán, chỉ để lại người trông sạp, những người khác lục tục trở về nơi ở tạm để nhóm lửa nấu cơm.

Rau củ từ lăng Định Viễn Hầu chở tới được đưa vào bếp lò của các lăng, dầu đậu phộng thay thế cho mỡ lợn, hương thơm nồng nàn theo làn khói bốc lên, rồi lại theo gió núi tích tụ giữa không trung.

Đào Xuân cũng đang xào nấu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Xuân Tiên, nàng giao xẻng cho Ổ Thường An rồi đi ra ngoài xem, người cùng tới còn có Đào Thanh Tùng.

“Đại ca, các huynh vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Cơm nhà ta sắp xong rồi, hai người ở lại đây ăn luôn đi.” Đào Xuân nói.

“Cơm canh có đủ không?” Đào Thanh Tùng hỏi.

“Có gì mà không đủ, ta xào thêm hai món là được, hai ngày nay trong nhà nhiều thức ăn lắm.” Đào Xuân bảo.

“Phụ mẫu ta mua về bao nhiêu là đồ cơ.” Tiểu Hạch Đào tiếp lời.

“Trong lăng của các muội sao mua đồ toàn dùng bạc thế? Ta chẳng thấy mấy người dùng lương thực để đổi cả.” Xuân Tiên hỏi.

Đào Xuân “Ồ” một tiếng: “Huynh nhắc ta mới nhớ, miến, dầu đậu phộng với gạo bột vẫn chưa chia xuống, trước đó mới chỉ chia bạc thôi.”

“Chia bao nhiêu? Có thể nói không?” Xuân Tiên hỏi.

Đào Xuân chỉ tay ra ngoài: “Đều viết trên bảng bố cáo cả đấy. Ta không tiếp hai người nữa, cứ tự nhiên nhé, ta vào trong xào nốt món rau.”

Xuân Tiên đá nhẹ vào chiếc gùi bên chân, nói: “Đây là tùng hương, tổng cộng hai hũ, ta mang đến cho muội trước, phiên chợ tới có thể đưa thêm hai hũ nữa.”

Đào Xuân nở nụ cười: “Đa tạ Vu lăng trưởng nhé.”

Xuân Tiên cười cười, giục: “Mau đem lương thực thu từ các lăng bọn ta chia xuống đi, đừng chậm trễ, kẻo lại cản trở người trong lăng muội mua đồ, lăng Công Chúa các muội giờ là giàu nhất Huệ Lăng rồi đấy.”

“Được được được.” Đào Xuân nhận lời.

Xuân Tiên và Đào Thanh Tùng ra cửa xem thông báo trên bảng, tờ mới nhất là về việc giết mổ lợn dê, Xuân Tiên gõ gõ ngón tay, nói: “Mùa đông năm nay giết mổ ít gia súc thôi, để sang xuân năm sau nhân giống cho nhiều, vào đông rồi chúng ta cũng học lăng Công chúa, cứ cách mười ngày lại giết vài con.”

“Thế thì huynh phải giải thích cho rõ, kẻo thịt Tết chia ít đi, lại có người mắng huynh nữa.” Đào Thanh Tùng nhắc nhở.

Xuân Tiên không đáp lời, hắn ta nhìn khoản thu nhập từ việc bán đồ gốm của lăng Công chúa cùng với số bạc chia cho lăng hộ mà không khỏi thèm thuồng, việc làm ăn của lăng Công chúa toàn là mối lớn, không giống như họ bán thức ăn, chỉ là buôn bán nhỏ lẻ.

Vừa xem xong bảng bố cáo, Xuân Tiên và Đào Thanh Tùng đang định rời đi thì thoáng thấy Hoa quản sự đang mỉm cười đứng cách đó hai bước chân, hai người giật nảy mình.

“Hoa quản sự, ngươi đi đứng chẳng có tiếng động gì thế?” Xuân Tiên quen biết nàng ta nên chủ động lên tiếng.

“Là do hai người xem chăm chú quá thôi. Thế nào? Lăng bọn ta quản lý không có vấn đề gì chứ?” Hoa quản sự hỏi.

“Tốt cực kỳ, ta chỉ hận không thể đuổi các người đi để bọn ta dọn vào ở thôi.” Xuân Tiên nói đùa, “Tìm Đào lăng trưởng của các ngươi à? Nàng ấy còn đang bận nấu cơm.”

Hoa quản sự gật đầu, theo hai người cùng vào trong sân.

Ổ Thường Thuận đang bày bát đũa, thấy Hoa quản sự liền gọi vọng vào trong nhà một tiếng.

Đào Xuân lau tay đi ra, hỏi: “Hoa quản sự ăn cơm chưa? Lại đây dùng thêm một chút với nhà ta?”

“Ta ăn no rồi mới tới đây.” Hoa quản sự đưa tờ giấy cầm trên tay cho nàng, cười híp mắt nói: “Đào lăng trưởng, đây là đơn đặt hàng đồ gốm của lăng Thành Vương, họ muốn một ngàn cái hũ gốm nhỏ bằng quả trứng gà và một ngàn cái bình gốm cổ dài, họ dùng để đựng sôn môi, phấn với dầu bôi đầu. Hũ gốm là một cân lương ba cái, bình cổ dài là một cân lương một cái, ngươi xem giá này có được không?”

Giá cả đã đàm phán xong, Đào Xuân tự nhiên gật đầu bảo được: “Ấm nước nóng thì sao? Có được ưa chuộng không?”

Nhắc đến chuyện này, Hoa quản sự cười tươi rói, nàng ta phấn khởi nói: “Ngoài phần chia cho lăng hộ cảu mình ra thì số còn lại bán sạch, ta giữ lại năm cái để bày sạp trưng bày, hai ngày nay đã nhận được đơn đặt hàng của mười ba lăng, hiện tại tổng cộng đã đặt trước một ngàn một trăm cái bình nước nóng.”

“Ấm nước nóng gì cơ?” Xuân Tiên xen vào.

“Đồ đựng nước đấy.” Ổ Thường An bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, hắn thuận tay lấy cái ấm nước nóng để trong bếp ra giới thiệu: “Bên trong đổ nước sôi, đậy nút gỗ lại, trong khay đựng thêm than hồng, nước có thể nóng suốt nửa đêm.”

“Bình hâm rượu!” Xuân Tiên vỗ tay.

“Đúng thế, cảm hứng bắt nguồn từ cái bình hâm rượu mà huynh đề xuất đấy.” Đào Xuân nói, nàng giới thiệu với Hoa quản sự: “Cái bình hâm rượu này chính là Vu lăng trưởng gợi ý, ta đã hứa đồ gốm bán cho lăng Định Viễn Hầu sẽ được giảm giá hai phần.”

Hoa quản sự bừng tỉnh: “Ta sẽ nhớ kỹ.”

Đào Xuân nhìn bàn cơm một lượt, nói: “Hoa quản sự, ngồi xuống ăn thêm chút đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn.”

“Thôi thôi, ta ăn rồi mới đến mà.” Hoa quản sự đi ra ngoài, “Ta còn phải ra trông sạp, Đào lăng trưởng, lúc nào rảnh ngươi nhớ dán đơn hàng này lên bảng bố cáo nhé.”

“Hoa quản sự, lát nữa ta sẽ tìm ngươi bàn chuyện buôn bán ấm nước nóng.” Xuân Tiên nói.

“Ta đợi Vu lăng trưởng ở diễn võ trường.” Hoa quản sự cười đáp.

Xuân Tiên quay đầu lại hỏi: “Xuân muội tử, quản sự trong lăng các muội chọn thế nào mà ai nấy đều giỏi giang thế?”

“Chuyện này đối với huynh chắc không khó chứ, huynh hiểu rõ tính nết lăng hộ mình mà, cứ thế chọn định ra là được.” Đào Xuân thắc mắc không lẽ đây lại là một vấn đề nan giải?

“Không có được cái khí thế như quản sự lăng muội.” Xuân Tiên khổ sở, “Cứ phải là ta thúc một cái họ mới động một cái, không thúc là không động, lười nhác lắm.”

“Phát bạc, phát lương thực đi.” Tiểu Hạch Đào xen mồm.

“Chà! Ngươi cũng hiểu cái này cơ à!” Xuân Tiên kinh ngạc.

Tiểu Hạch Đào thẹn thùng cười: “Vâng, ta hiểu mà.”

Mọi người đều bị con bé chọc cười, Khương Hồng Ngọc gắp một miếng trứng cho bé, mỉm cười mắng khéo: “Ăn cơm đi, người lớn nói chuyện con cứ nghe thôi, chưa hỏi thì đừng có xen vào.”

“Tình hình lăng của ta hơi đặc biệt, năm ngoái nghèo, năm nay ai cũng muốn giàu, có hy vọng nên mới có động lực.” Đào Xuân nghiêng đầu nói với Xuân Tiên.

Xuân Tiên im lặng, cái này… vấn đề lại quay về rồi, làm sao mới khiến người trong lăng có động lực đây.

“Huynh có thể làm lăng trưởng, những người khác trong lăng không có ý kiến gì sao?” Đào Xuân hỏi một cách hàm súc, “Lăng trưởng đời trước họ Đỗ, huynh họ Vu, vậy lăng trưởng đời tới sẽ họ gì?”

Xuân Tiên lập tức hiểu ra, hắn ta thở phào một cái nói: “Đa tạ Đào lăng trưởng chỉ điểm.”

Khương Hồng Ngọc bật cười, Đào Xuân hỏi: “Đại tẩu, một mình tẩu cười cái gì thế?”

“Vu lăng trưởng mỗi lần tới tìm muội đều như là tới dự lớp học vậy.” Khương Hồng Ngọc nghĩ đến chuyện này mà buồn cười, lần trước Xuân Tiên tới thỉnh giáo Đào Xuân rất lâu, lần này vừa chạm mặt đã lại thỉnh giáo tiếp.

Xuân Tiên ha ha cười hai tiếng: “Đào lăng trưởng là quý nhân của ta, cũng là phu tử của ta, hôm nào ta sẽ trả tiền học phí.”

Ổ Thường An lạnh lùng nhìn hắn ta, không để lại dấu vết mà lườm một cái, cứ như con gà rừng đang gáy ấy, đáng ghét.