Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 497: Phiên Chợ Thứ Tư, Chợ Đêm Tháng Mười Một (1)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đám phụ nhân trong lăng đang rủ nhau kết bạn đến xưởng ép dầu mua dầu, Đào Xuân nhận lời mời của Tiểu Hạch Đào, cũng mang theo hũ dầu, dẫn theo con bé và ba con chó vào núi.

Trên đường vào núi đã dọn ra một lối đi thoáng đãng, dây leo cỏ khô trên mặt đất đều được đào xới, phát quang, ngọn cây trên đầu cũng bị tỉa thưa thớt, ánh nắng mùa đông rực rỡ rọi xuống con đường mòn ngoằn ngoèo, phía trước bằng phẳng lại sáng sủa.

“Lúc về chúng ta nhặt mấy cành cây rụng dưới đất đem về đốt, đỡ phải tốn sức chặt.” Hương Hạnh đề nghị.

“Gặp Lý ngũ trưởng thì hỏi một tiếng, nếu hắn có sắp xếp gì cho chỗ củi này thì chúng ta không được động vào.” Tuyết Nương nhắc nhở.

“Chúng ta nhặt cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhiều củi thế này, người của đội Bình An bọn họ chia nhau sao hết được.” Có người khác nói.

“Vẫn nên hỏi một chút thì hơn.” Tuyết Nương kiên trì, nói cho cùng, những cành cây này đều do đội Bình An tốn sức chặt xuống, nếu người ta định nhặt hết về làm củi đốt thì người ngoài cũng chẳng trách vào đâu được.

“Năm nay tuyết rơi muộn thật đấy, sắp qua nửa tháng mười một rồi mà vẫn chưa thấy tuyết rơi.” Trần Tuyết chuyển chủ đề, nàng ta lo lắng nói: “Năm sau không lẽ lại là một năm tai ương?”

“Cái mồm quạ đen này, mau ‘phi phi’ mấy tiếng đi. Biết đâu qua phiên chợ này là tuyết rơi đấy.” Hoa đại tẩu nghe không nổi hai chữ tai ương, nếu năm sau vẫn là năm tai ương, chẳng biết bổng lộc của lăng hộ bọn họ sẽ còn bị khất đến năm nào mới phát. Năm nay không phát bổng lộc mọi người trong lòng còn chưa hoảng, chứ năm sau mà vẫn không phát, trong tay mọi người dù có tiền tiết kiệm chắc cũng chẳng dám vung tay quá trán, vậy chẳng phải việc kinh doanh đồ gốm của nàng ta sẽ bị chết yểu sao?

“Mùa đông năm ngoái tuyết rơi lớn, dạo đầu năm nay tuyết dày đến tận thắt lưng, nhưng sang xuân chẳng phải vẫn không có mưa đó sao. Xem ra mùa đông tuyết rơi sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng đến việc năm tới hạn hán hay ngập lụt, ý trời chúng ta đoán không chuẩn được.” Hoa đại tẩu nói tiếp.

“Tẩu nói cũng đúng.” Trần Tuyết gật đầu, nàng ta quay đầu “phi phi” hai tiếng, sửa lời: “Năm sau nhất định là một năm mưa thuận gió hòa.”

“Mùa hè năm sau, Đào di sẽ ra khỏi núi đi học rồi.” Tiểu Hạch Đào nghe chuyện năm sau thì nhớ tới người bên cạnh, chợt lại nghĩ đến việc mở chợ: “Thẩm thẩm, Đào di của con hai ngày nữa có tới đi chợ không? Lần này nàng ấy có ở lại nhà mình đến Tết không ạ?”

“Chắc là sẽ tới, nhưng không ở lâu được đâu, muội ấy được Vu Lăng trưởng trọng dụng, bận rộn lắm.” Đào Xuân trả lời.

Phía trước có tiếng “bành bành” chặt cây, nhóm người tăng nhanh bước chân, mấy con chó đi cùng lao lên trước, sủa váng lên với người trên cây một cách vô lý.

“Lý ngũ trưởng, mấy cành cây các ngươi chặt xuống có cần nữa không? Nếu không cần thì lúc về bọn ta nhặt mang về làm củi đốt.” Hương Hạnh hỏi.

“Đương nhiên là cần chứ, bọn ta cũng định nhặt về làm củi.” Lý Cừ nói, “Nhưng cành cây nhiều, các ngươi cũng có thể nhặt hai bó mang về, miễn là đừng suốt ngày chằm chằm đòi nhặt hết chỗ này là được.”

Có được lời khẳng định, đám phụ nhân tiếp tục tiến bước.

Đào Xuân rớt lại phía sau, nàng dặn dò: “Các ngươi cứ lưu tâm, nếu gặp cây hòe nào thích hợp thì chặt một hai cây, xưởng ép dầu còn phải thêm một chiếc máy ép dầu nữa, Ổ quản sự định đục xong trước khi sang xuân năm sau.”

“Đỗ quản sự và Ổ quản sự đều đã dặn dò ta rồi, ta đã đáp ứng.” Lý Cừ nói.

Vòng qua ngọn núi thấp này là đến Đoạn Đầu Phong, bước vào Đoạn Đầu Phong, con chó đốm dẫn đầu lao vào, đây là địa bàn của nó, nó vừa chạy vừa nhấc chân đi tiểu đánh dấu, cái đuôi vẫy qua vẫy lại vẻ đắc ý, vẻ oai phong lại trỗi dậy.

Đến thung lũng làm gốm, con chó đốm kích động đến quên cả trời đất, nó sủa váng lên với đám chó nhà đi cùng.

“Này! Này! Mi không theo bọn ta về nữa à? Làm ra cái vẻ này là thiệt thân đấy nhé. Ta còn tưởng mi biết nhìn sắc mặt, hiểu chuyện cao thấp, đúng là uổng công khen.” Hồ nhị tẩu cười mắng, “Mi nhìn cho kỹ đi, mười ba con chó thì mười hai con là một hội, mi mà chọc bọn chúng điên lên, đánh nhau là bọn ta không can đâu đấy.”

Con chó đốm không nghe, nó vẫn cứ sủa đám chó kia, nhưng đàn chó chẳng thèm đếm xỉa đến nó, mười mấy con chó hưng phấn đánh hơi chạy khắp thung lũng. Chẳng mấy chốc, mấy khúc xương chó đốm giấu đi đều bị bọn chúng đào lên hết, nó tức đến mức sủa không ngừng nghỉ.

Một phần phụ nhân đi thăm con cái mình, mười ba lăng hộ làm gốm đã lâu rồi chưa về nhà.. Bảy tám đứa trẻ đi xem rãnh trượt đôi xếp thành vòng tròn, đi cả quãng đường cũng không thấy mệt, lúc này còn hăng hái chạy quanh rãnh tròn. Những người còn lại đều vào xưởng dầu, xếp hàng chờ mua dầu.

Hương Hạnh tìm được Đỗ Nguyệt, nàng ta nhíu mày hỏi: “Ở đây ngày tháng trôi qua thư thả lắm nhỉ?”

“Thư thả gì chứ? Ngày nào không đẩy cối xay đậu phộng thì cũng vung đá treo ép dầu, mệt chết đi được.” Đỗ Nguyệt phàn nàn.

Hương Hạnh lườm hắn ta một cái, căm tức nói: “Ta còn tưởng chàng sống những ngày thần tiên rồi, vợ con đều không cần nữa, nhà cũng không về. Chàng không nhớ ta sao?”

Nói đến câu cuối, nàng ta hạ thấp giọng.

Đỗ Nguyệt hì hì cười, “Ta cũng muốn về chứ, nhưng đại ca ép ta không cho về, huynh ấy lúc nào cũng gấp gáp ép dầu. Hay là nàng ở lại đây vài ngày? Trong xưởng có rời nàng được không?”

“Con cái thì sao? Chuyến này chỉ có Tiểu Ưng theo tới, ta không mang Tiểu Mao với Tiểu Tước theo.”

Thấy nàng ta đồng ý, Đỗ Nguyệt vội đi tìm Đào Xuân, còn hai ngày nữa là mở chợ, hắn ta biết hôm nay nàng chắc chắn phải về, hắn ta khẩn cầu nàng lúc về đón Tiểu Mao và Tiểu Tước sang nhà nàng ở vài ngày.

“Được.” Đào Xuân nhịn cười đồng ý.

Nhưng cũng không cần nàng phải chăm sóc lũ trẻ, Đỗ đại tẩu biết xưởng đã tắt lửa đóng cửa, Hương Hạnh không cần gấp gáp về làm miến liền để Hương Hạnh ở lại xưởng dầu rang đậu phộng, còn nàng ta về chăm sóc lũ trẻ.

Cùng ở lại với Hương Hạnh còn có ba phụ nhân khác, là tức phụ của ba nam nhân ép dầu khác.

Lúc đi, Tuyết Nương cố ý gọi: “Hương Hạnh, đi thôi, chẳng phải ngươi còn mong lúc về nhặt củi nhóm lửa sao? Không nhặt nữa à?”

Những người khác cười rộ lên.

“Tối nay nàng ấy không cần đốt củi cũng nóng đến toát mồ hôi cho xem.” Một lão thẩm tử đầy thâm ý trêu chọc.

Hương Hạnh tính tình mạnh bạo, chẳng sợ trêu chọc, nàng ta lớn tiếng nói: “Các ngươi đúng là người no không biết kẻ đói là gì, năm sau đổi lại cho nam nhân nhà các ngươi qua đây ép dầu, để xem các ngươi có thèm không.”

Đỗ Nguyệt “a a” kêu lên, hắn ta đỏ bừng mặt, cuống quýt nói át đi: “Nàng mau lại rang đậu phộng đi, đậu phộng sắp cháy rồi kìa.”

Mọi người lại cười, Tiểu Hạch Đào không hiểu đầu đuôi ra sao, thấy người ta cười cũng cười theo. Đào Xuân quay mặt con bé lại, nói: “Thịt ruốc mang theo chưa? Mang theo rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị về nhà.”

“Vẫn còn ở trong bếp, con đi lấy đây.” Tiểu Hạch Đào ba chân bốn cẳng chạy đi, chạy được hai bước lại quay lại, hỏi: “Tiểu thúc, bao giờ thúc về nhà? Lâu rồi con không được ăn cơm cùng thúc.”

Ổ Thường An nghĩ ngợi rồi nói: “Tuyết rơi sẽ về.”

Tiểu Hạch Đào bĩu môi “ồ” một tiếng, bé không mấy vui vẻ kéo lê đôi chân chậm chạp rời đi.

Nhìn theo bóng dáng con bé đi xa, Đào Xuân thu hồi ánh mắt, nói: “Tiểu Hạch Đào chuyến này là đặc biệt đến thăm chàng đấy, con bé này thật sự rất nhớ chàng.”

Ổ Thường An gãi đầu, hắn nhìn rãnh bùn trước mắt, không thể nói ra lời hôm nay sẽ theo về nhà được.

“Trong bụng đại tẩu cũng là một tiểu khuê nữ đấy, chàng lại sắp có thêm một đứa chất nữ rồi.” Đào Xuân nhớ ra chuyện này, vội nói với hắn.

“Sinh rồi hả?” Ổ Thường An kinh ngạc, “Sinh khi nào thế? Vẫn chưa đến tháng mà nhỉ?”

“Trong bụng ấy!” Đào Xuân nhấn mạnh, nàng đảo mắt một cái, nói: “Nếu sinh rồi chẳng lẽ không có người đến báo tin vui cho chàng? Vẫn chưa sinh, là đại phu ở Đế lăng bắt mạch chẩn ra đấy.”

Ổ Thường An thở phào nhẹ nhõm, hắn ngượng ngùng nói: “Vậy thì tốt quá, hai tỷ muội, sau này cũng sẽ tình cảm tốt như nàng và Đào Đào vậy.”

Hắn không có cảm xúc gì nhiều, dù sao cũng không phải con ruột, hắn không có mấy tâm tư vướng bận, hễ bận rộn lên là hắn thậm chí chẳng mấy khi nhớ đến Tiểu Hạch Đào. Thấy lại ánh mắt luyến tiếc của Tiểu Hạch Đào dành cho mình, Ổ Thường An chột dạ không dám đối mắt, hắn thấy mình thật có lỗi với sự mong nhớ của đứa trẻ.

“Lại đây, Tiểu Hạch Đào, bám lên lưng ta.” Ổ Thường An ngồi xổm xuống, nói: “Ta cõng con ra khỏi Đoạn Đầu Phong, hôm nay con cứ theo thẩm thẩm về trước, ta lo liệu xong việc trong núi sẽ về.”

Tiểu Hạch Đào reo hò nhảy cẫng lên, con bé nhảy lên bò trên lưng tiểu thúc mình, vui vẻ nói: “Tiểu thúc, con bám chắc rồi.”

Đào Xuân mỉm cười, nàng gọi con chó đốm, một người một chó nhanh chân chạy đi đuổi theo đám đông phía trước.

Ổ Thường An cũng chạy lên, Tiểu Hạch Đào trên lưng hắn cứ nhấp nhô, con bé vui sướng lắc đầu quầy quậy.

“Tiểu thúc, chạy nhanh lên, đuổi kịp thẩm thẩm của con đi.” Con bé hưng phấn hét lớn.

Ổ Thường An sải bước lớn.

Tiễn người ra khỏi Đoạn Đầu Phong, Ổ Thường An dừng bước, con chó đốm cũng không đi nữa, mặc cho Đào Xuân có khuyên nhủ thế nào nó cũng không chịu tiến thêm bước nào.

“Thôi được rồi, vài ngày nữa ta lại đến thăm cả hai.” Đào Xuân bỏ cuộc.

Tiểu Hạch Đào vẫy tay, “Tiểu thúc, con theo thẩm thẩm về trước đây.”

Ổ Thường An cũng vẫy tay một cái, nhìn theo hai người đi xa, hắn dẫn con chó đốm quay lại thung lũng theo đường cũ.

Về đến lăng, Đào Xuân bắt đầu bận rộn, nàng túc trực ở nhà để tiếp đón những người phụ nhân đến đăng ký món ăn, còn phải quy hoạch vị trí bày sạp, những sạp bán cùng một loại đồ ăn không được bày cạnh nhau, dù hương vị khác nhau cũng không được, để tránh việc tranh giành khách dẫn đến mâu thuẫn.