Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 498: Phiên Chợ Thứ Tư, Chợ Đêm Tháng Mười Một (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Giống như ba phiên chợ trước, buổi chiều ngày mười bốn tháng mười một, người của lăng Hậu Phi đến đầu tiên, bọn họ người ít nên đến sớm, giành trước ở vào căn nhà đất của Niên thẩm tử, đồng thời chiếm được một vị trí tốt ở diễn võ trường.

“Đào lăng trưởng, đây là chín hũ mỡ bò mà ba lăng bọn ta gom được, đã thắng thành mỡ rồi, trừ bỏ hũ đi thì tổng cộng là bảy trăm bốn mươi cân.” Người phụ trách của lăng Hậu Phi nói, “Ngươi cho ta một cái biên nhận, đợi khi nào làm xong cốt lẩu mỡ bò, bọn ta sẽ tới lấy.”

“Tuyết vẫn chưa rơi mà các ngươi đã mổ bò rồi sao?” Đào Xuân hỏi.

“Mổ lâu rồi, đã được nửa tháng.” Đối phương cười gật đầu, “Phiên chợ trước bọn ta nghe một tiểu tử nuôi bò của quý lăng nói lăng An Khánh công chúa các ngươi từ nay về sau không mổ bò để ăn thịt nữa, bọn ta về là mổ luôn hai mươi mấy con bò. Tháng này thời tiết tốt, bọn ta làm thịt bò thành thịt khô, chuyến này gánh tới bán.”

Dứt lời, hắn ta lấy từ trong gùi ra một cái túi vải đưa cho nàng, nói tiếp: “Đào lăng trưởng ngươi nếm thử đi, giúp bọn ta thử vị xem thế nào.”

Đào Xuân không nhận: “Các ngươi cứ bày sạp bán đi, ta sẽ về lấy lương thực đến đổi.”

“Không không không, tặng cho ngươi ăn mà.”

Đào Xuân vẫn không nhận, nàng nói rõ ràng: “Sau này không cần phải tặng quả hay đồ ăn khác cho ta hay cho lăng An Khánh công chúa nữa, năm ngoái tạo thuận lợi cho các ngươi thì các ngươi cũng đã trả xong cái tình đó rồi, bọn ta không thể nhận đồ của các ngươi mãi được.”

“Chút thịt bò khô thôi, chỗ này chưa đầy hai cân, ngươi mang về cho sấp nhỏ nếm thử, không phải tặng ngươi đâu.” Lăng hộ của lăng Hậu Phi khăng khăng muốn tặng chỗ thịt khô đó đi.

Đào Xuân mở túi vải lấy hai thanh thịt bò khô, nói: “Ta với chất nữ nếm thử vị thôi, còn lại các ngươi cứ mang đi bán.”

Nói xong, nàng gọi lớn Trần Tuyết, bảo nàng ta dời sạp của Hậu Phi lăng đến con đường đá xanh.

“Bọn họ mang tới là đồ ăn, đường đá xanh không có bụi, để họ ra đó bày sạp.” Đào Xuân nói, sau đó lại hỏi: “Các ngươi chỉ mang thịt bò khô à? Còn hàng gì khác không?”

“Còn có táo nữa, táo thì không sợ bụi, bọn ta sẽ đặt một sạp khác bày ở diễn võ trường là được.”

“Sắp xếp cho họ một vị trí tốt trên đường đá xanh, chỗ không cần quá rộng, chỉ bán một loại đồ thôi.” Đào Xuân dặn Trần Tuyết.

Trần Tuyết gật đầu.

Đợi Đào Xuân rời đi, túi thịt bò khô không tặng được kia liền bị nhét mạnh vào tay Trần Tuyết.

Ăn của người thì ngắn tay, Trần Tuyết bèn dọn ra một vị trí bán thịt bò khô ngay cạnh sạp bán thịt chim khô cho họ.

“Người của lăng Hiền Vương tới rồi ——” Đội Hổ Lang từ trên núi xuống, Trần Thanh Du hô lên một tiếng.

Đã tới vài chuyến rồi nên lăng hộ của lăng Hiền Vương đã quá quen thuộc, hỏi thăm xem những căn nhà đất nào còn trống là họ tự mình đi tới, không cần ai tiếp đón.

Đợi lăng hộ của lăng Hiền Vương ổn định xong, người của lăng Phủ Cương công chúa cũng tới, lần này người ra mặt tiếp đón là Hồ Thanh Phong, hắn ta vẫn chưa biết là cô nương nào nhìn trúng mình, nhưng đã bày ra dáng vẻ khiêm nhường của nữ tế trước mặt các lăng hộ lăng Phủ Cương công chúa.

Trên diễn võ trường người bắt đầu đông lên, các lăng hộ của lăng An Khánh công chúa lũ lượt mang đồ nghề ra, người bắc chảo dầu, kẻ nhóm lò lửa, người bê hũ, ai nấy đều nổi lửa tại sạp của mình.

Khi ráng chiều buông xuống, trên con đường đá xanh bên ngoài lăng điện lần lượt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

“Bán tương đậu nành đây, một cân lương thực đổi một cân tương.” Tiểu Ưng đứng bên sạp của mẫu thân mình lớn tiếng rao.

“Bán thịt chim khô đây, cũng một cân lương thực đổi một cân thịt chim.” Tiểu Hạch Đào rao giúp đường cô của mình.

“Bán da khoai nướng đây, da khoai đậu đũa chua đây ——”

“Da khoai trứng tương này ——”

“Da khoai rau trộn ——”

“Bánh gối bánh gối, bánh gối nhân đậu phụ, bánh gối mới ra lò đây.”

“…”

Lăng hộ của lăng Hậu Phi nhìn nhau, họ cũng cử một người ra lớn tiếng rao theo.

“Tối nay không cần nấu cơm nữa, mang theo khẩu phần ăn tối nay, chúng ta đi xem thử xem.” Một phụ nhân dặn dò nam nhân nhà mình, nàng ta hớn hở đi dạo các sạp đồ ăn trước.

“Cái này là gì? Đậu phụ? Đậu phụ chiên à?” Nàng ta hỏi.

“Đậu phụ nhồi thịt, chiên qua rồi mới nướng, muốn một đĩa không? Một đĩa mười lăm miếng, chỉ cần một cân lương thực thôi. Cũng có thể mua bằng bạc, một lượng bạc có thể mua được hai đĩa đậu phụ nướng ở chỗ ta, còn có thể sang sạp bên cạnh cân hai cân bánh gối, rồi sang đối diện múc canh đậu nành, tối đa được năm bát.”

“Được, đây, một lượng bạc.”

Ổ tiểu thẩm vui vẻ nhận bạc, bà ta lên tiếng chào hỏi với sạp hợp tác bên cạnh: “Đại chất nữ, ngươi cứ đi cân bánh gối trước, đậu phụ nướng xong ta sẽ gọi ngươi.”

“Nhường đường nào! Nhường đường chút nào!” Hồ Thanh Phong bê một cái bàn ăn đi tới, hắn ta lớn tiếng hô: “Đào lăng trưởng có lời, mấy nhà ở gần đây về khiêng bàn ăn và ghế băng ra cho khách ngồi.”

“Để bọn ta đi khiêng cho, bọn ta đang rảnh.” Lăng hộ của lăng Hậu Phi nói, “Mấy nhà nào? Có ai dẫn đường không?”

Trời dần tối hẳn, đèn lồng lại được treo lên, lăng hộ trong lăng ngoài lăng đều tụ tập ở diễn võ trường và đường đá xanh ăn uống linh đình.

Lăng hộ ngoại lăng thấy đám đông mãi không tan, họ cũng mang hàng hóa tới bày ra, bán hàng xuyên đêm.

Phía tây bắc tiếng chó sủa vang lên, lăng hộ của Đế lăng hành quân trong đêm cũng đã tới, Trần Thanh Du dẫn người đi đón.

“Trời tối rồi mà diễn võ trường sao vẫn náo nhiệt thế này? Lại đang đợi đổi dầu à?”

“Không phải, là chợ đêm vẫn chưa tan, các ngươi chắc vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Qua đó ăn chút không? Tối nay bọn ta đều không đỏ lửa nấu cơm, đều ăn ở sạp cả.” Lời nói của Trần Thanh Du ẩn chứa sự đắc ý.

Lăng hộ của Đế lăng mang theo sự nghi hoặc đi tới, gió đưa tới mùi thịt nướng thơm lừng, một người hiếu kỳ hỏi: “Đây là thịt gì vậy?”

“Thịt bò khô nướng.”

Thịt bò khô lúc đầu chẳng ai ngó ngàng tới, một là giá đắt, hai là không phải đồ nóng, lại có các món khác át đi nên hiếm người mua. Lăng hộ của lăng Hậu Phi sốt ruột đến xoay như chong chóng, sau nhờ có người chỉ điểm, họ mượn một lò lửa và vỉ gốm để nướng thịt khô, sau khi mùi thơm bay ra, việc buôn bán lập tức trở nên phát đạt.

Trên diễn võ trường, những lăng hộ bày sạp canh giữ gian hàng của mình, mỗi người đều đặt một lò lửa dưới chân, trên vỉ gốm trải đầy thịt bò khô và thịt chim khô xé nhỏ, mọi người vừa sưởi lửa vừa nhai thịt, chờ mối làm ăn tìm đến cửa.