Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 50: Nửa Đêm Hù Dọa, Đây Chẳng Phải Tình Yêu (2)



Lượt xem: 6,140   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đi ngang qua nhà Ổ tiểu thúc, Khương Hồng Ngọc thấy Thạch Tuệ đang ngồi dưới gốc cây ăn quả sổ, nàng ta cười hỏi: “Có phải lão Tam đưa về không?”

Thạch Tuệ gật đầu.

Con chó trong nhà nghe tiếng, nó hăm hở chạy ra đón, rõ ràng là cùng xuống núi, nhìn dáng vẻ của chúng nó, lại cứ như là hai ba ngày không gặp.

Tiểu Hạch Đào cũng lon ton chạy ra, con bé toe toét cười, sốt ruột hỏi: “Mẫu thân, thẩm thẩm, hai người không nhặt được hạt dẻ sao?”

“Tam thúc con không phải đã gánh về hả? Đệ ấy vẫn chưa về sao? Chó đều về cả rồi.” Khương Hồng Ngọc mơ hồ.

“Về rồi chứ.” Tiểu Hạch Đào giọng điệu cao lên, “Tam thúc con không có gánh bao gai về.”

Đào Xuân nhếch môi, tiểu nha đầu này tuy có tâm cơ nhưng chưa đủ đạo hạnh, ba hai câu đã lộ ra mất. Chẳng phải sao, Khương Hồng Ngọc cũng đã phản ứng lại được, đây rõ ràng là trò quỷ của lão Tam.

“Mất rồi, bao gai bọn ta để ở ven đường mất rồi.” Đào Xuân trêu Tiểu Hạch Đào, nàng lớn tiếng nói: “Cũng không biết tên trộm thiếu lương tâm nào đã trộm, chỉ trộm của nhà chúng ta, nhưng lại đưa của nhà kia đi mất.”

Ổ Thường An nghẹn lời, hắn lặng lẽ nhìn trân trân vào ngọn lửa.

Khương Hồng Ngọc vào phòng bếp, nàng ta cười một tiếng, hỏi: “Tối nay làm món gì thế?”

“Nấu cháo khoai lang, ta đã đào được năm bụi khoai lang, có vị ngọt.” Ổ Thường An nói.

“Khi tuần núi thì mang theo vài củ, nấu xong vùi vào tro bếp, sáng mai không muốn nấu cơm thì ăn.” Khương Hồng Ngọc chỉ nói sơ qua một câu, cũng không nói nhiều, tuần núi là chuyện thường ngày của lăng hộ, hai huynh đệ Ổ gia cũng đã quen, lương thực và hành trang vào núi đều tự chuẩn bị, chưa bao giờ khiến nàng ta bận tâm.

“Bao gai gánh về đệ để ở đâu thế? Tức phụ đệ đang tìm đấy.” Nàng ta hỏi.

“Ta không có gánh.” Ổ Thường An cứng miệng, dù sao thì cũng đã bị mắng qua.

Khương Hồng Ngọc cười, “Được, đệ không gánh.”

Đào Xuân phải lục tung nhà kho hai lần mới tìm được, hắn đã đổ hạch đào và hạt dẻ vào chung một giỏ, giỏ trúc còn dùng sợi dây đậu phộng non buột lại, lần đầu tiên nàng vào nhà chỉ lo tìm bao gai, khó trách nàng không phát hiện ra.

Thật ấu trĩ, Đào Xuân hứ một tiếng.

Nàng lấy một cái nia sàng gạo múc nửa nia hạch đào, lại lấy hai nắm hạt dẻ.

“Tiểu thúc, thẩm thẩm đã tìm thấy hạch đào rồi kìa.” Tiểu Hạch Đào chạy nhanh đến phòng bếp báo tin.

“Tìm lâu vậy mới tìm thấy hả? Mắt mũi không tốt lắm.” Hắn nói nhỏ.

“Tiểu Hạch Đào, lấy một cái bát ra đây.” Đào Xuân gọi, “Đi tìm mẫu thân cháu, bảo nàng ấy múc nửa muỗng mật ong cho ta.”

Ổ Thường An nghe vậy, lấy một cái muỗng gỗ nhỏ và một cái bát đưa cho Tiểu Hạch Đào.

Đào Xuân ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ dùng dao bếp chặt vỏ ngoài của quả hạch đào, chặt hai nhát lên vỏ xanh, xoay ngang mặt dao đập một cái, vỏ hạch đào bay tứ tán.

Nàng liên tiếp đập hơn hai mươi quả hạch đào, Tiểu Hạch Đào bưng bát ra, “Thẩm thẩm, đây ạ.”

“Đệ muội, ta để hũ ở nhà kho phía tây nhé.” Khương Hồng Ngọc bê hũ mật ong ra, lão Tam không thích ăn ngọt, hũ mật này hắn không đụng đến, mùa đông năm ngoái nàng ta liền bê cái hũ vào trong phòng ngủ của mình.

Đào Xuân không quay đầu lại cũng đáp: “Được.” Nàng đang bận lột quả hạch đào, hạch đào phải lột từng lớp một, đập vỏ xanh rồi vẫn còn vỏ cứng, bóc vỏ cứng rồi vẫn còn lớp màng mỏng, xé bỏ lớp áo ngoài đắng chát, nhân hạch đào màu vàng nhạt mới lộ ra trước mắt.

Nàng nhìn Tiểu Hạch Đào, chính mình cười tủm tỉm ăn hạt hạch đào, giòn tan, vị ngọt nhẹ thoang thoảng, không như hạt hạch đào khô bị mắc nghẹn họng.

Tiểu Hạch Đào nhếch môi, cũng không tức giận, tự lấy một quả hạch đào ra bóc.

Đào Xuân lại bóc thêm một quả nữa, nàng rất kiên nhẫn, có thể bóc nguyên vẹn hạt hạch đào, hai múi hạch đào này nàng đút cho Tiểu Hạch Đào.

Khương Hồng Ngọc cũng đến ngồi, nói: “Đệ muội cứ ăn của muội đi, ta đến bóc cho con bé.”

Đào Xuân chỉ mong là thế, quả hạch đào thứ ba nàng bóc được tẩm mật ong, mật ong màu hổ phách bọc quanh hạt hạch đào vàng nhạt, làm cho hạt hạch đào càng thêm hấp dẫn.

“Mẫu thân, con cũng muốn chấm mật ong.” Tiểu Hạch Đào nhìn thấy thèm thuồng.

“Chấm chấm chấm, đây.” Khương Hồng Ngọc đút cho nữ nhi một miếng, chính mình cũng nếm thử một miếng hạt hạch đào chấm mật ong, mật tan ra rồi nhai, hương vị hạt hạch đào có thể át đi vị ngọt ngào của mật ong.

“Muội đúng là biết ăn uống đấy.” Nàng ta nói với Đào Xuân.

“Nhân hạch đào khô còn có thể rang nhẹ, lúc nóng thì tẩm mật ong, phơi khô rồi ăn lại có một hương vị khác.” Đào Xuân nói.

Khương Hồng Ngọc bỗng cảm thấy số hạt hạch đào nhặt được hơi ít, nàng ta suy nghĩ một chút, rồi nói: “Đợi khi nào hai huynh đệ bọn họ từ trong núi về, chúng ta lại đi nhặt thêm hai bao hạch đào nữa nhé.”

Đào Xuân vui vẻ đồng ý, nàng liên tục bóc bảy quả hạch đào, gom được một nắm hạt hạch đào lớn, chia cho Tiểu Hạch Đào một phần nhỏ, phần còn lại cùng lúc bỏ vào miệng.

Nhân hạch đào vừa hái từ trên cây xuống là lúc tươi ngon nhất, hạch đào ăn vào có hương vị thanh mát của cây cỏ, nhưng không có vị đắng chát, nàng vô cùng mãn nguyện, công sức cả một ngày bỏ ra thật đáng giá.