Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 51: Nửa Đêm Hù Dọa, Đây Chẳng Phải Tình Yêu (3)
Ổ Thường Thuận ra vào gánh năm gánh nước, hai chum nước đều đã đầy, thấy ba người bọn họ vẫn còn đang ăn hạch đào và hạt dẻ, để bóc vỏ còn phải dùng đến đèn dầu, hắn ta không khỏi hỏi: “Tối nay các người không ăn cơm sao?”
“Cơm xong rồi hả?” Đào Xuân hỏi, nàng vỗ vỗ tay, nói: “Cơm xong rồi thì ăn thôi.”
Nàng đứng dậy, khoảnh khắc tiếp theo, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, thịt trong chân như có gai đâm, vừa động là đau.
“Thẩm thẩm, thẩm bị sao vậy?” Tiểu Hạch Đào vội vàng đỡ nàng.
Hai con chó cũng mon men theo đến.
Khương Hồng Ngọc đá con chó ra rồi đỡ nàng, “Muội thế này mai còn không xuống giường được nữa đấy.”
“Chân ta không đứng thẳng được, ôi ôi, vừa đau vừa mỏi.” Đào Xuân kêu la ôi ôi, nàng đi lại như bà lão tám mươi tuổi cong cong chân.
Hai huynh đệ Ổ gia ở một bên cười, Ổ Thường An cười rất ngông cuồng, nữ quỷ này càng ngày càng giống người rồi.
Cháo khoai lang đã nấu xong từ sớm, Ổ Thường An không chỉ nấu cháo mà còn nướng một cái bánh lớn, chỉ là lửa chưa được kiểm soát tốt, vỏ bánh bị cháy khét.
Một nhà năm miệng ăn ngồi xuống ăn cơm, Khương Hồng Ngọc đưa nước cho Đào Xuân rửa tay, nói: “Tối nay ta sẽ dùng rượu thuốc xoa bóp cho muội, không thì ngày mai muội không thể xuống đất được đâu.”
“Đa tạ đại tẩu.” Đào Xuân vô cùng biết ơn.
Ổ Thường Thuận huých lão Tam một cái cùi chỏ, thấy hắn không hề lay chuyển, hắn ta tức giận nói: “Đợi khi nào từ trong núi về, ta không ngủ cùng đệ nữa, đệ ngủ một mình, nửa đêm hù chết đệ.”
Ổ Thường An liếc Đào Xuân một cái, hắn tự tin nói: “Không ngủ cùng thì không ngủ, ta chẳng hiếm lạ gì.” Có một nữ quỷ ngày nào cũng lởn vởn trước mặt, hắn tự tin đã không còn sợ quỷ nữa.
Ổ Thường Thuận càng tức giận hơn, xé miếng bánh cháy nhét vào miệng hắn để chặn họng.
Ăn cơm xong, Khương Hồng Ngọc dìu Đào Xuân về phòng, trước khi vào phòng dặn Ổ Thường Thuận đổ hết hạt dẻ và hạch đào hái về ra sân phơi khô, tránh để bị ủ mốc meo mà hỏng.
Những người ở trên bàn đều đã đi hết, Ổ Thường An đành phải đi rửa bát đũa và dọn dẹp phòng bếp.
Trong nhà có ngâm rượu bọ cạp và rượu rắn, trong núi nhiều côn trùng độc, nhà nhà đều ngâm rượu bọ cạp, thứ này chữa vết cắn của côn trùng độc có hiệu nghiệm lạ kỳ, rượu rắn cũng là thứ mà nhà nhà đều phải có, khi bị té ngã bầm tím thì bôi thứ rượu này rất hiệu quả.
Đào Xuân dùng nước nóng mà Khương Hồng Ngọc mang đến để tắm rửa, đổ hết nước đi, nàng hướng ra ngoài gọi: “Đại tẩu, ta chuẩn bị xong rồi.”
Ổ Thường An đẩy đại tẩu mình ra cửa, “Mau đi đi.”
“Đệ cái người này…” Khương Hồng Ngọc cảm thấy hắn nhạt nhẽo, ngay cả dỗ dành tức phụ cũng không biết, nàng ta tức giận nói: “Mẫu gia bên ta còn có một đệ đệ chưa cưới tức phụ, nếu đệ không thích nàng tức phụ này, ngay ngày mai ta sẽ giới thiệu Đào Xuân cho hắn, tránh để người ta lạnh lòng mà bỏ đi.”
“Tẩu cũng đừng hại huynh đệ bên mẫu gia tẩu.” Ổ Thường An cười, hắn vẫy tay ý bảo nàng ta nhanh đi qua.
Không lâu sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết, Ổ Thường An nghe tiếng la oai oái đau đớn, hắn nằm thoải mái trên giường, tay còn theo đó mà vỗ nhịp.
*
Đào Xuân đêm đó ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy mặt trời đã ló dạng, trong nhà không có ai, chó cũng không ở nhà, chỉ có con rắn hoa uốn khoanh trên tảng đá ung dung phơi nắng. Thế nhưng nó vừa nhìn thấy nàng, đã thoắt cái biến mất không còn dấu vết.
Đào Xuân đứng dưới mái hiên vươn vai một lát, rồi vào phòng bếp bưng cơm đã hâm trong nồi ra, một củ khoai lang hấp một quả trứng luộc, ăn nghẹn đến nỗi nàng phải duỗi dài cổ.
Ăn xong không có việc gì, nàng cầm dao phay đi đập hạch đào, ngồi xổm mệt mỏi, nàng đi dạo quanh sân, chọn một cây hồng, nàng lấy đà chạy rồi trèo lên cây.
Đợi khi tất cả hạch đào dưới đất đã đập xong, chân nàng lại phế đi mất.
Ổ Thường An tập bắn cung về thấy nàng dáng vẻ kỳ quái ôm chổi quét vỏ hạch đào, hắn nhìn chăm chú một lúc lâu, không nhịn được hỏi: “Thân thể dùng hỏng rồi hả?”
Đào Xuân lườm hắn một cái, hắn đúng là có bản lĩnh, thật dám nghĩ.
Nàng không thèm để ý đến hắn, Ổ Thường An cũng không thấy ngượng, cũng phải, đây không phải là chuyện mà hắn phải bận tâm.
Hắn trở về phòng cất cung tên cẩn thận, rồi ra phòng bếp làm cơm, Đào Xuân quét sân sạch sẽ, nàng bưng chậu gỗ ngâm da chuột đi ra sau nhà kho cạo rửa, cũng chỉ cạo lớp mỡ mà không cạo lông chuột.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cả nhà lão Đại đã về, gia đình ba người này đều đi trường võ, cả ba đều lấm lem bụi bặm.
Buổi chiều, Đào Xuân cũng đi theo, nàng đi nhảy cọc gỗ, tiếng ‘bang bang’ từ xa vọng lại làm lòng nàng rối bời, nàng thầm nghĩ nàng thật sự đã đánh giá thấp những người này. Đặc biệt là Ổ Thường An, với cái tính cách sợ ma quỷ cùng cảm xúc thất thường của hắn, nàng khó có thể coi hắn là một nam nhân rắn rỏi, cũng bởi vì khi hắn mặc quần áo chỉnh tề thì thân hình hơi gầy, nào ngờ người ta lại khá có thịt. Vừa cởi áo ra, hắn ‘bang bang bang’ đánh nhau với người gỗ, cánh tay những múi cơ săn chắc đánh mạnh vào thân gỗ, trong quá trình đánh đấm, các cơ bắp trên lưng nổi lên như bánh bao lên men. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, như thể có một thân đồng da sắt không biết đau.
Thảo nào tối qua nàng bị cười nhạo.
Aiz!
