Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 502: Quyền Hạn Trách Nhiệm Rõ Ràng, Cốt Lẩu Bán Chạy (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Xuân Tiên về phòng lấy cung tên và dao phát cỏ, hắn ta nhờ Lý Cừ lên núi dắt một con bò của lăng Định Viễn Hầu xuống.

Vừa vặn Trần Thanh Du đến cửa, hắn ta nhìn quanh một vòng rồi thắc mắc: “Mọi người đang bàn chuyện gì thế? Chuyện gì mà không gọi ta?”

“Chuyện không liên quan tới ngươi, gọi ngươi làm gì.” Hoa quản sự gắt gỏng.

Đào Xuân thấy hai chiếc sọt hắn ta gánh trông rất quen, hỏi: “Ngươi định…”

“Thường Thuận nhờ ta qua đây gánh giúp hắn hai sọt cốt lẩu, để ở đâu vậy?” Trần Thanh Du hỏi.

Đào Xuân dẫn hắn ta vào kho, Trần Thanh Du lại dò hỏi xem mọi người vừa bàn bạc chuyện gì, nàng đơn giản giải thích qua một lượt.

“Phải rồi, chuyện trước đó nói dựng nhà gỗ trong núi, ngươi đã bàn với Lý Cừ chưa?” Đào Xuân hỏi.

Trần Thanh Du lắc đầu: “Chưa kịp, hay là lát nữa ta gọi hắn tới, ngươi nói với hắn nhé?”

“Cũng may là ta hỏi một câu, nếu không chắc kéo dài đến cuối năm sau cũng chẳng dựng nổi cái nhà nào trên cây.” Đào Xuân có chút không hài lòng.

Trần Thanh Du hơi cảm thấy chột dạ.

“Thôi, khoan hãy gọi Lý Cừ qua. Ngươi dặn hắn một tiếng, nếu hắn còn vào thung lũng thì nhờ truyền lời giúp, đợi tan phiên chợ bảo Đỗ Tinh về một chuyến.” Đào Xuân nói: “Nhân lực trong lăng dùng có chút lộn xộn không có thứ tự, đợi lăng hộ ngoại lăng đi hết, chúng ta sẽ mở một cuộc họp lớn. Xưởng miến, xưởng dầu, đội tuần núi, xưởng gốm đều phải sắp xếp người lại.”

Trần Thanh Du nghe vậy thì bảo: “Ý này hay đấy, mỗi việc đều sắp xếp người cố định thì sẽ bớt đi được bao nhiêu kẻ tranh thủ lười biếng trốn việc, nếu không mấy người cần cù thật thà cứ làm mãi chắc mệt chết mất.”

Đợi Trần Thanh Du đi rồi, Đào Xuân ngồi trong viện suy nghĩ một lát, ý tưởng trong lòng ngày càng rõ rệt, nàng về phòng lấy bút than ghi lại.

Gần trưa, Đào Xuân đến nhà Ổ nhị thúc một chuyến, nàng mượn một chiếc nồi gốm, sau khi về nhà thì xách theo lò lửa, mang theo hành gừng tỏi, dặn dò Khương Hồng Ngọc một tiếng rồi đi ra ngoài.

Trên diễn võ trường, Ổ Thường Thuận trông coi sạp hàng, Tiểu Hạch Đào và Đào Đào phụ trách chào mời bán cốt lẩu, hai tiểu cô nương không hề nản lòng mà giải thích đi giải thích lại cách ăn cốt lẩu cho mọi người.

“Nhường đường một chút.” Đào Xuân chen vào đám đông.

“Tỷ, sao tỷ lại tới đây? Cơm chín rồi ạ?” Đào Đào hỏi.

“Chưa, trưa nay mấy người chúng ta ăn ở đây, ta tới nấu một nồi canh, muội với Tiểu Hạch Đào muốn ăn gì thì về lấy.” Đào Xuân đặt lò lửa bên cạnh sạp hàng, nàng liếc nhìn cái sạp một cái, đại khái còn khoảng bảy tám mươi hũ cốt lẩu.

“Các vị, nếu ai chưa chắc chắn cốt lẩu nấu món ăn có ngon hay không, trưa nay cứ mang rau thịt tới, ta nấu một nồi canh, miễn phí nhúng thức ăn cho mọi người.” Đào Xuân nói.

“Thức ăn gì cũng được hả?” Có người hỏi.

“Phải, đồ mặn đồ chay đều được. Nồi canh này hôm nay sẽ có cả ngày, ai có tài bắn cung giỏi có thể vào núi săn bắn, thỏ rừng gà rừng, trứng gà trứng chim đều có thể bỏ vào đây nấu.” Đào Xuân trả lời.

“Cả miến nữa cũng được.” Ổ Thường Thuận bổ sung thêm một câu.

Đào Xuân lấy mồi lửa châm than trong lò, nàng quay sang bảo: “Đại ca, huynh sang nhà Niên thẩm tử xách nửa thùng nước qua đây.”

“Được.”

Người trước sạp hàng vẫn chưa tản đi, thậm chí càng lúc càng đông, Đào Xuân cũng không đuổi, nàng ở ngay trước mắt bao người lấy một hũ cốt lẩu từ trên sạp đặt lên miệng lò để hơ nóng.

“Làm vậy là để làm gì thế?” Một lăng hộ từ lăng Hậu Phi hỏi: “Hơ qua thì ăn ngon hơn sao?”

“Không phải, ta muốn làm tan mỡ bò để dễ đổ ra thôi.” Đào Xuân cười nói: “Cốt lẩu của lăng các ngươi đã lấy về rồi chứ?”

“Lấy rồi, đổi được tám mươi lăm hũ cốt lẩu, nghe nói tổng cộng là hai trăm mười hai cân.”

“Phải, năm ngoái là ba cân mỡ bò hoặc ba cân gạo mì đổi một cân cốt lẩu, năm nay có thêm hũ gốm nên tính thêm nửa cân lương thực nữa.” Đào Xuân tranh thủ giải thích giá cả.

Than trong lò cháy rực, Đào Xuân thấy khói đã tan bèn mở nắp hũ gốm, để mùi hương tỏa ra ngoài.

Đợi khi mỡ bò đông đặc trong hũ tan chảy, nàng thay nồi gốm lên lò, đổ hết cả hũ cốt lẩu vào trong.

Cốt lẩu tan ra từng chút một, mùi thơm nồng đậm theo làn khói trắng bốc lên lan tỏa khắp nơi, Đào Xuân bẻ đoạn hành gừng tỏi mang theo ném vào, giải thích: “Lần này nấu cốt lẩu không cho thêm hành gừng tỏi, các ngươi mua về tự ăn, ai thích ăn hành tỏi thì cứ cho thêm vào như ta, ai không thích thì không cần cho.”

“Nước tới rồi, nhường đường cho ta với.” Ổ Thường Thuận chen vào đám đông: “Đệ muội, đổ nước được chưa?”

Đào Xuân gật đầu, hơn nửa thùng nước đổ vào nồi gốm, mặt nước tức thì nổi lên một lớp váng dầu đỏ dày đặc, ớt và hoa tiêu núi cũng đua nhau nổi lên.

“Quên mang nắp nồi rồi, đại ca, huynh lại sang nhà Niên thẩm tử mượn cái nắp nồi với.” Đào Xuân nói.

Đợi Ổ Thường Thuận mang nắp tới, Đào Xuân lại dặn hắn ta trông nồi, còn nàng về chuẩn bị đồ nhúng.

Thấy Đào Xuân đi rồi, những người khác cũng lục tục rời đi.

Đào Đào và Tiểu Hạch Đào đã rửa sạch một chậu cải thìa, Khương mẫu thái cho sấp nhỏ một bát đậu phụ và một bát đậu phụ khô kho, Đào Xuân về lượn một vòng rồi lại sang nhà Ổ nhị thúc một chuyến, xin của Ổ Thiên Nhụy mười con chim khô mới treo lên từ hôm kia.

Đồ chay đủ cả, đồ mặn cũng có, Đào Xuân về nhà lấy bốn quả trứng ngỗng bốn quả trứng gà, dẫn theo hai tiểu cô nương bưng chậu rau mang theo bát đũa ra diễn võ trường.

Nước canh trong nồi gốm đã sôi sùng sục, Đào Xuân mới đi tới gần xưởng đã ngửi thấy mùi thơm cay nồng.

Ba đứa nhỏ nhà Niên thẩm tử đang đứng canh bên nồi gốm, thấy Đào Xuân tới, Hồ Bình Nhi phấn khích nói: “Đào thẩm thẩm, nãi nãi ta cũng đi chuẩn bị thức ăn cho bọn ta rồi.”

“Đồ bọn ta mang theo có dư đấy, ngươi về lấy bát đũa ra đây mà ăn.” Đào Xuân nói.

Hồ Bình Nhi lắc đầu: “Nãi nãi ta lát nữa mang thức ăn tới ngay ạ.”

Đào Xuân không nói nhiều, nàng đổ một nửa chỗ thức ăn mang tới vào nồi, nước canh đang sôi bùng bỗng lặng xuống, nàng đập trứng gà và trứng ngỗng lên trên lá cải thìa, rồi đặt nhẹ lên mặt nước, chỉ loáng một lát, lòng trắng đã đông lại.

Trên mặt nước canh đỏ rực nổi lên những lá cải xanh mướt, trên sắc xanh ấy lại hiện ra màu trắng đục và vàng kim, sắc trắng dần nhuốm màu nước đỏ, lá cải không chịu nổi sức nặng, lắc lư rồi lật nhào xuống.

Năm đứa trẻ cùng lúc thở phào một hơi, bấy giờ mới có tâm trí đón lấy bát đợi vớt đồ ăn.