Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 501: Quyền Hạn Trách Nhiệm Rõ Ràng, Cốt Lẩu Bán Chạy (1)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Lo lắng đám lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu bán xong hàng sẽ lập tức trở về, Lý Cừ khi trời còn chưa sáng đã dẫn theo hai người rời khỏi thung lũng, không ngừng nghỉ mà rảo bước nhanh, chẳng ngờ tại một nơi cách lăng Công chúa chừng nửa canh giờ đi bộ, hắn ta đã gặp được người của lăng Định Viễn Hầu.

“Có chuyện gì thế? Mấy người các ngươi sao lại hớt hải vậy?” Xuân Tiên quan tâm hỏi.

Lý Cừ không biết nên than hay nên cười, hắn ta lau mồ hôi, vừa đi vừa chạy suốt một canh giờ rưỡi làm mồ hôi nóng chảy ròng ròng trên trán, quần áo sát thân cũng ướt đẫm.

“Sớm biết các ngươi cũng định đến thung lũng thì bọn ta đã chẳng cần vội vàng hấp tấp chạy về thế này.” Lý Cừ lắc đầu cười than một tiếng, rồi giải thích: “Bọn ta muốn bàn chuyện làm ăn với Vu lăng trưởng, nhưng phải hỏi qua ý kiến của Đào lăng trưởng trước. Nếu Vu lăng trưởng có thể dứt việc ra được, chi bằng đi cùng ta về lăng một chuyến?”

Xuân Tiên không hề do dự mà đồng ý ngay, nói: “Thanh Tùng, các đệ cứ tiếp tục đến thung lũng, ta theo Lý ngũ trưởng đi tìm muội tử của đệ.”

Lý Cừ thấy không có người dẫn đường, bèn để Lý Trọng và A Thắng quay lại lối cũ, dẫn đám lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu vào núi.

Xuân Tiên quay đầu đi cùng Lý Cừ, trên đường không quên dò hỏi xem đó là việc làm ăn gì.

Lý Cừ không giấu giếm, đem ý tưởng đã bàn bạc với Ổ Thường An tối qua nói ra, nhưng không tiết lộ thù lao thuê người làm, đợi sau khi gặp Đào Xuân, hắn ta sẽ tìm cơ hội kín đáo báo cho nàng biết suy nghĩ của mình.

“Đào lăng trưởng, việc làm ăn này có thể làm, ta đồng ý. Nếu các muội không có ý kiến gì, hôm nay ta sẽ về, ngày mai… ngày kia sẽ dẫn người tới.” Xuân Tiên nói: “Chỉ là không biết các muội cần bao nhiêu người, thù lao thế nào.”

Đào Xuân bảo Lý Cừ đi tìm Hoa quản sự: “Chuyện chế gốm do nàng ấy phụ trách, ngươi gọi nàng ấy qua đây hỏi ý kiến xem sao.”

Lý Cừ liền chạy đi, chưa đầy một nén nhang sau, Hoa quản sự đã có mặt.

“Đào lăng trưởng, trên đường ta nghe Lý ngũ trưởng nói rồi, việc này làm được.” Hoa quản sự bày tỏ thái độ, nàng ta nhìn sang Xuân Tiên hỏi: “Vu lăng trưởng, về phần thù lao ngươi nghĩ thế nào?”

“Ta chẳng có ý kiến gì, là các ngươi thuê người, thù lao thế nào là do các ngươi đưa ra.” Xuân Tiên không để lộ chút tiếng gió nào.

“Đế lăng muốn có bồn tắm trước khi tuyết rơi, vì vậy bằng lòng bỏ ra tám lạng bạc để mua một chiếc. Bọn ta mời các huynh hỗ trợ một tay, nếu bồn tắm làm dư ra sẽ bán cho các huynh với giá năm lượng. Thêm nữa, bản vẽ bồn tắm là do huynh đưa, lúc đó ta đã hứa với huynh rằng nếu huynh đứng ra, lăng Định Viễn Hầu mua đồ gốm sẽ được rẻ hơn giá gốc hai phần, tức là bốn lạng bạc một chiếc.” Đào Xuân lên tiếng: “Ngoài ra, lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu tới đây sẽ được bọn ta bao trọn ba bữa cơm mỗi ngày.”

“Đào lăng trưởng, sau này lăng Định Viễn Hầu tới mua đồ gốm đều tính giá thấp hơn hai phần cho họ, hay chỉ lần này thôi?” Hoa quản sự hỏi.

Xuân Tiên cũng nhìn về phía Đào Xuân, hắn ta cũng rất quan tâm chuyện này, lúc Đào Xuân hứa hẹn hắn ta không để tâm lắm, nên cũng chẳng hỏi kỹ.

“Chỉ cần là Vu lăng trưởng dẫn người tới mua đồ gốm thì đều tính giá thấp hơn hai phần, nếu huynh không có mặt thì tính giá gốc.” Đào Xuân nói.

Xuân Tiên lập tức mặt mày hớn hở: “Đa tạ Đào lăng trưởng đã nể mặt.”

“Có ý tưởng mới gì nhớ báo cho bọn ta biết nhé.” Đào Xuân dặn dò.

“Đương nhiên rồi.” Xuân Tiên gật đầu: “Thù lao các muội đưa ra ta không có ý kiến, nhưng ta còn một yêu cầu nhỏ, mong các muội tạo điều kiện thuận lợi. Đó là chuyện về miến, có thể cho bọn ta chen hàng được không? Bọn ta sẽ gửi khoai lang với đậu phộng tới, mong sao trước khi tuyết rơi có thể nhận được miến.”

“Tất nhiên là được.” Đào Xuân có chút ngạc nhiên: “Huynh không nhận ra xưởng của bọn ta đã ngừng việc rồi sao? Từ phiên chợ trước đến phiên chợ này, xưởng đã cho ra hơn vạn cân miến, khoai lang đã dùng hết rồi. Các huynh cứ gửi khoai tới, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ có miến.”

Xuân Tiên có chú ý thấy xưởng đóng cửa, nhưng hắn ta cứ ngỡ người của lăng Công chúa nghỉ vài ngày để đi bán đồ ăn, sau đó cũng quên bẵng không hỏi.

“Ngày mốt khi dẫn người tới ta sẽ mang khoai lang cùng đậu phộng sang luôn.” Xuân Tiên nói: “Các muội cần bao nhiêu người?”

Đào Xuân nhìn Hoa quản sự, hỏi ý kiến của nàng ta.

“Càng nhiều càng tốt, năm nay đào thêm nhiều đất, dùng không hết thì chất trong lều gỗ, sang xuân năm sau ta sẽ sắp xếp người vào núi nung gốm.” Hoa quản sự nói.

Đào Xuân suy tính một chút rồi bảo Xuân Tiên: “Huynh có thể điều động bao nhiêu người thì cứ đưa bấy nhiêu người tới.”

Nghe vậy, Xuân Tiên thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, đám người thuộc tộc Lăng trưởng cũ vốn ghét hắn ta, đừng nói là điều động, họ không gây chuyện kiếm chuyện đã là tốt lắm rồi. Có tộc Đỗ thị cản đường, những người khác không tránh khỏi việc xem trò cười của hắn ta, thêm việc lăng hộ vốn không thiếu ăn thiếu mặc, tính tình đã nuôi thành lười biếng, nhiều người chẳng muốn làm thêm việc, lúc hắn ta điều động ai nấy đều đùn đẩy tìm lý do. Những lúc bực mình, hắn ta thậm chí còn ước triều đình cắt bổng lộc của đám lăng hộ này chừng ba bốn năm, để xem lúc đó họ có biết hoảng không.

“Ta về đây, đợi khi ca ca của muội ở trong núi ra, muội nhắn với đệ ấy một tiếng, bảo đệ ấy hỏi xem những người đi theo bán hàng chuyến này có ai muốn ở lại làm không.” Xuân Tiên dặn dò Đào Xuân.

Đào Xuân gật đầu đồng ý.