Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 56: Đánh Lợn Rừng, Nam Nữ Phân Công (2)



Lượt xem: 6,175   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Một đêm trôi qua, Đào Xuân ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, chó ngáp phải ruồi, tối qua giơ ngô buộc lên sào, vừa vặn giúp cánh tay đau nhức được hoạt động, ngủ một giấc cảm giác đau nhức trên người đã tan đi bảy tám phần.

Đào Xuân không khỏi cảm thán tuổi trẻ đúng là có sức hồi phục mạnh mẽ.

Mấy ngày tiếp theo, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc mỗi buổi chiều đều ra đồng bẻ ngô, cứ thế bận rộn sáu ngày, ngô trong ruộng được hai nàng từng chuyến từng chuyến mang về, dưới mái hiên treo đầy những trái ngô vàng óng.

Thân thể của Đào Xuân cũng được rèn luyện qua từng ngày lao động, nàng đã thích nghi được, không còn cần dùng giấc ngủ để bù đắp thể lực nữa, sáng hôm nay vừa rạng đông nàng đã tỉnh.

Hạt ngô ngâm cả đêm đã mềm hơn nhiều, Đào Xuân chà rửa hai lần rồi đổ vào nồi nấu, nhân tiện có lửa, nàng lấy lồng hấp đặt lên hấp củ hoàng tinh. Củ hoàng tinh mà đám người Ổ Thường An mang xuống núi trước đó đã phơi vài ngày đã khô, nàng cân thử, hai mươi ba cân phơi khô chỉ còn mười cân.

Hoàng tinh phơi khô trải trên lồng hấp, Đào Xuân đánh hai bát trứng, không khuấy tan, thêm nửa muỗng nước cùng cho vào lồng hấp.

Khương Hồng Ngọc thức dậy mở cửa, vừa mở cửa nàng ta đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, trong mùi thơm có lẫn chút vị đắng.

“Muội đang hấp củ hoàng tinh à?” Nàng ta vào phòng bếp nhỏ hỏi.

“Ừm, chẳng phải nói phải đi núi Bão Nguyệt đổi lương thực sao? Trong nhà không còn nhiều thứ có thể mang ra đổi, ta hấp củ hoàng tinh này mang đi thử xem, xem có thể đổi được nhiều lương thực hơn không.” Đào Xuân nói, “Năm nay ta không có sức lực nên không thể vào núi, luyện nửa năm, năm sau ta sẽ cùng Ổ Thường An đi tuần núi, trong núi có nhiều thứ tốt, ta dành dụm nửa năm, sang năm đi đổi lương thực sẽ không còn túng thiếu nữa.”

Khương Hồng Ngọc cười, “Muội không rõ tình hình rồi, trong lăng chúng ta có lò gốm, đổi lương thực chủ yếu dùng đồ gốm. Lò gốm nằm trong một cái thung lũng mà bọn họ đi tuần, đất trên núi đó nung gốm rất tốt, đồ gốm nung ra chắc chắn bền bỉ, cho nên lúc đầu triều đình đã đặt lò gốm ở lăng công chúa của chúng ta, hộ lăng của các khu lăng của mấy lăng hộ khác muốn đồ gốm thường đến đây mua hoặc đổi. Nung gốm, mở lò phải đào đất, rửa đất, đập đất, còn phải đốt than, lúc chúng ta rảnh rỗi sẽ vào núi chặt củi mang đi, thợ gốm chế tác đồ gốm cũng sẽ gọi người đến giúp đào đất rửa đất, chúng ta làm công cho họ, đồ gốm đổi được lương thực sẽ chia cho chúng ta, nếu không đất tế của trong lăng chúng ta không nhiều, làm sao có thể bữa nào cũng ăn gạo trắng cơm trắng được.”

Đào Xuân gõ đầu, “Cái này ta thật sự không biết.”

“Muội còn quên nhiều lắm.” Khương Hồng Ngọc nói, “Nhưng ta nhớ rất ít khi thấy người mẫu gia của muội đến đổi đồ gốm, lăng của Định Viễn Hầu gần Đế lăng, xét về đãi ngộ cũng tốt hơn một chút, tiện cho việc đổi đồ bên ngoài núi.”

Đào Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ta không phải lo sầu nữa.”

“Ừm, củ hoàng tinh lần này đào về mọc tốt, tuổi cũng không nhỏ, là thứ tốt, sau chín lần hấp chín lần phơi thì giữ lại ở nhà chúng ta tự ăn.” Khương Hồng Ngọc nói, “Thứ tốt trước tiên hãy tự mình hưởng, thứ kém hơn hãy mang ra trao đổi, mọi người đều như thế, ngươi đừng quá thật thà.”

Đào Xuân á khẩu, từ “thật thà” lần đầu tiên được gắn với nàng.

Hoàng tinh hấp xong, Khương Hồng Ngọc bưng ra ngoài đặt lên mái nhà cùng lồng hấp, đến gần ngửi mùi thuốc, hun cho nàng ta tinh thần cũng sảng khoái.

Hai bát trứng hấp thoang thoảng mùi thuốc được bưng ra, nước hấp trong bát có màu vàng nhạt, Đào Xuân lấy hũ mật ong ra, mỗi bát khuấy thêm nửa muỗng mật ong, nước vàng nhạt lập tức biến thành màu vàng óng.

“Mẫu thân, con uống một ngụm.” Tiểu Hạch Đào nhìn mà thèm.

“Trẻ con không được uống, quá bổ, sẽ bổ đến chảy máu cam.” Đào Xuân ngăn lại, “Đại tẩu, cái này ta với tẩu mỗi người một bát.”

Khương Hồng Ngọc hiểu được, nàng ta khi còn ở mẫu gia, sau khi có nguyệt sự mới được ăn loại trứng hấp này.

“Muội ở dưới núi cũng ăn được trứng hấp hoàng tinh sao?” Nàng ta hỏi.

“Ừm, mẫu thân ta mỗi năm đều nhờ người mang hoàng tinh đã hấp chín đến nhà di mẫu của ta, trong thư dặn ta sau khi nguyệt sự sạch sẽ thì cắt một miếng nhỏ hoàng tinh hầm cùng với trứng.” Đây là phương thuốc bồi bổ của nữ nhân trong núi, hương vị không ngon, Đào Xuân nín thở uống cạn nước, rồi nuốt chửng trứng để che đi mùi vị trong miệng.

Ăn trứng hấp xong rồi ăn cơm, hạt ngô luộc chín, hương vị khá nhạt, vỏ ngoài hơi cứng, có hơi khó ăn.

Bữa cơm này hiếm khi có cơm thừa, Khương Hồng Ngọc mang ra sau nhà cho gà ăn, trở về thì lấy năm chùm ngô cùng Đào Xuân chà xát, hạt ngô đã chà ra mang đi xay.

Cối đá nằm trước cửa nhà trưởng thôn, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đến đúng lúc, hai người đến nơi vừa kịp lúc người trước đó xay ngô xong, hai người không cần đợi, ngô đổ lên cối đá, cả hai hợp sức đẩy cối xay.

Ngô xay lần đầu, vỏ ngoài cứng rụng ra, Khương Hồng Ngọc nghĩ Đào Xuân chắc chưa từng xay ngô, nên không cho nàng nhúng tay vào, tự mình dùng bàn chải lông lợn quét vỏ trấu nổi.

“Người Ổ gia, tên Đào Xuân phải không?” Một lão thẩm tử từ nhà trưởng thôn đi ra, bà ta ôm hai tấm da sói, nói: “Trước kia xua đuổi sói ngươi có công lớn, đây là hai tấm da sói chia cho ngươi, đã thuộc da xong rồi, ngươi mang về đi.”

Đào Xuân bước tới đón lấy, hai tấm da sói không nhẹ, lão thẩm tử này cầm trên tay chẳng chút vất vả, nàng thấy tóc bà ta đen nhánh, không khỏi hỏi: “Lão thẩm tử, thẩm nhiêu tuổi rồi ạ? Sức lực không nhỏ chút nào.”

“Năm mươi bảy rồi.”

“Niên thẩm tử hồi trẻ lợi hại lắm đấy, có thể dẫn đội vào núi tuần tra, hồi đó vùng núi này có sói có gấu, đều là các tiền bối bọn họ ngày đêm tuần tra xua đuổi đi đó.” Khương Hồng Ngọc tiếp lời.

“Ta cùng với chương phụ nhà các ngươi còn từng cùng nhau tuần núi, con gấu cắn chết ông ấy chính là ta dẫn người đi giết.” Niên thẩm tử cười nói.

“Lợi hại.” Đào Xuân khâm phục, “Ta phải học hỏi thẩm, sang năm cũng vào núi tuần tra.”

Niên thẩm tử thấy vậy vui vẻ, tiểu tức phụ này có sự lanh lợi, thích hợp hoạt động trong núi, nếu rèn luyện được, dẫn đội cũng có thể. Mấy năm nay núi rừng bớt nguy hiểm, khiến những lăng hộ đi tuần núi trở nên tự đại liều lĩnh, bà ta lo sợ có lúc sẽ xảy ra chuyện.

“Ta thấy ngươi đã luyện tập ở võ trường rồi, hãy luyện tập tốt vào, ta sẽ giám sát ngươi.” Niên thẩm tử nghiêm túc nói, “Nam nhân của ngươi cũng là người tốt, không ngại khó ngại khổ, chỉ có cái bệnh sợ ma quỷ, đêm trên núi dễ giật mình, sau này có ngươi đi cùng, ta sẽ không lo lắng nữa.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, tiếng chó sủa vang lên từ chân núi gần lăng mộ, chó nhà trưởng thôn cũng tiếng oang oang chạy tới, là người đi tuần núi đã trở về.

Những lăng hộ đã xuống trước kêu gọi người lên núi khuân vác đồ vật, bọn họ đánh được bảy đầu lợn rừng mang về, lại còn có vài trăm cân hoàng tinh, thạch lựu cùng táo rừng mà không có đồ chứa, bèn trực tiếp bẻ cành mà vác về.