Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 67: Khoai Sọ Hầm Thỏ Rừng, Phương Thuốc Dân Gian Trong Núi (1)



Lượt xem: 6,122   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ánh nắng chiều nhuộm một màu cam rực rỡ, hai con chó đen từ chân núi vọt về, Đào Xuân thoạt nhìn cứ ngỡ hoa mắt, rồi định thần lại xem, thì thấy mõm của Hắc Lang sưng lên, tai phải của Hắc Báo sưng húp, chúng nó liếm mấy ngụm nước trong chậu rồi ủ rũ đi đến nằm dưới gốc hồng.

“Chẳng phải đêm qua hai mi đã vào núi rồi sao? Sao lại còn gặp Ổ Thường An? Đây là bị ong đốt à?” Đào Xuân cẩn thận tiến lại gần, nàng và hai con chó này không thân thiết lắm, không dám lúc này mà sờ vào mõm và tai chúng.

Hắc Lang vẫy đuôi, nó muốn liếm mõm nhưng vừa động đậy là lại đau đến mức rên ư ử.

Đào Xuân đi ra ngoài chờ Ổ Thường An, không biết hắn có xuống núi hay không, nàng không thấy bóng dáng hắn đâu, đành quay lại tiếp tục mài áo tơi lông chuột. Nàng dùng keo xương trám lại những chỗ chưa dán phẳng, cắt tỉa đi những phần da chuột thừa, những chỗ thô ráp thì dùng giũa mài đá mài cho nhẵn nhụi.

Trên đường vang lên tiếng chân, Đào Xuân ngẩng đầu nhìn, là Ổ Thường An đã trở về.

“Chó đã về rồi hả?” Ổ Thường An hỏi.

“Về rồi, nhanh hơn ngươi nửa nén nhang. Chúng nó gặp ngươi trong núi à? Một con sưng mõm, một con sưng tai.” Đào Xuân thấy trên tay hắn còn xách hai con thỏ chết, nàng vươn tay ra đón, đến gần mới phát hiện mu bàn tay hắn cũng sưng lên, “Ngươi cũng bị đốt?”

“Ừm, bị ong vò vẽ đốt một cái.” Ổ Thường An không mấy bận tâm, “Ca ca và tẩu tẩu ta đâu? Ngươi ở nhà một mình sao?”

“Đại ca đi chặt thân cây ngô ngoài ruộng rồi, đại tẩu vừa nãy đưa Tiểu Hạch Đào đến đưa nước, đưa thịt lợn khô, đưa hồng cho huynh ấy, lo huynh ấy đói khát.” Đào Xuân liếc nhìn hắn, “Ngươi ghen tị không? Ta cũng quan tâm ngươi một chút?”

Trong lòng Ổ Thường An khẽ run lên, hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt có chút chột dạ.

Đào Xuân thăm dò được điều nàng muốn biết, nàng thầm tặc lưỡi, nam nhân ấy mà, sợ quỷ, nhưng lại có thể động lòng với nữ quỷ.

“Ta ghen tị cái gì?” Ổ Thường An sầm mặt bước nhanh đi, “Ngươi quan tâm ta cái gì? Vặn cổ ta?”

“Ta giúp ngươi xem gai ong vò vẽ có còn đâm trong thịt hay không, ta giúp ngươi lấy ra.” Đào Xuân nói, “Ngươi xác định chỉ bị ong vò vẽ đốt một cái? Ong vò vẽ khác với ong mật, có khi chết người đó.”

Ổ Thường An không lên tiếng, hắn đặt cái gùi lên bàn, vào nhà kho lấy ra hũ mật ong, trực tiếp nhét gần hết tổ ong vào.

“Không lọc mật hả?” Đào Xuân hỏi.

“Chờ đại tẩu trở về.” Ổ Thường An khoác cái gùi lên vai, nói: “Ta đi nhà tiểu thúc một chuyến.”

Đào Xuân rửa tay, nàng mở hũ mật ong, vươn tay bẻ một cục tổ ong cho vào miệng, hương hoa thật nồng đậm, ngọt lịm. Thấy có ong bay ra, nàng vội đậy nắp lại, sau đó vào nhà kho lấy cả lựu và sơn trà ra, hai thứ này chua, vừa hay có thể trung hòa vị ngọt của mật ong.

Nàng mang chúng vào bếp chuẩn bị đun nước.

“Lão Tam, tay ngươi bị đốt hả? Gai đã lấy ra chưa?” Ổ tiểu thẩm cũng thấy mu bàn tay sưng đến phát sáng của Ổ Thường An, bà ta nhìn những chỗ khác trên người hắn, “Chỉ đốt mu bàn tay, những chỗ khác có bị đốt không?”

“Không có, vận may tốt, chỉ gặp một đàn ong vò vẽ nhỏ, hai con chó còn giúp ta dụ đi hơn phân nửa.” Ổ Thường An nói, “Tiểu thẩm, thẩm cầm tổ ong đi, ta mang cái gùi về rửa một lát, để khỏi dụ ong tới.”

“Ong vò vẽ đốt sao? Vậy thì không dễ chịu rồi.” Ổ tiểu thẩm bảo hắn đợi, bà ta xách cái gùi vào bếp, chỉ một lát sau đã bưng một cái bát vào phòng của đại tức phụ.

Ổ Thường An thấy không ổn, hắn vội vàng kêu: “Tiểu thẩm, tiểu thẩm, ta về đây, Đào Xuân nói muốn giúp ta lấy gai ra, lấy gai ra là ổn rồi.”

Dứt lời, hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cả cái gùi cũng không cần.

Ổ tiểu thẩm thò đầu ra, “Ngươi cái đứa này…”

“Mẫu thân, có cần nữa không?” Thúy Liễu hỏi.

“Cần, con vắt một chút, ta mang đến cho hắn.” Ổ tiểu thẩm vào bếp, đổ tổ ong vào chậu rồi đậy vung lại, bà ta mang những chiếc lá lót trong giỏ ra ngoài, lo rằng mật ong chảy trên lá sẽ dụ ong đến, lại dùng cuốc đào hố chôn lá xuống.

Thúy Liễu cho con ăn xong, nàng ta bưng bát ra, “Mẫu thân, bát để trên bếp rồi. Con đi vườn rau đào hai ổ khoai sọ, lát nữa mẫu thân mang đến cho Đào Xuân, vườn rau nhà muội ấy hoang rồi, lúc này chắc không có rau ăn.”

“Được, năm nay Đào Xuân đã về nhà, Hồng Ngọc có người giúp đỡ, năm sau sẽ có thời gian rảnh để trồng rau.” Ổ tiểu thẩm nói, “Trong nhà có thêm nhân thủ thì quả nhiên khác biệt, hơn nửa tháng nay cũng không thấy đưa đứa nhỏ đến nữa.”

Lời vừa dứt, Ổ tiểu thẩm thấy Khương Hồng Ngọc và Tiểu Hạch Đào từ phía đông đi tới, trên tay Khương Hồng Ngọc còn ôm một quả bí đỏ già.

Tiểu Hạch Đào thấy ống khói bốc hơn nước, con bé ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Trong nồi đang đun sơn trà, phía trên còn đặt hai tầng xửng hấp, trong xửng hấp là Hoàng tinh, trước đây hấp một lần rồi phơi khô, nay lại bắt đầu hấp.

Ổ Thường An lấy ra một cây kim thêu, hắn đứng trên đất trống đi vòng quanh, muốn tìm một chỗ không có vật cản để lấy gai ong vò vẽ trên tay, đi đi lại lại đến ngoài bếp.

Đào Xuân cầm mồi lửa đi ra, nói: “Kim đưa ta, ta hơ lửa một chút.”

Ổ Thường An ngoan ngoãn đưa qua, “Vì sao phải hơ lửa?”

“Hơ sạch tro bám trên đó.” Đào Xuân thổi vào mồi lửa, ngọn lửa bùng lên, nàng đặt đầu kim lên hơ một chút, tiện thể kéo tay hắn lại đối diện với ánh hoàng hôn tìm gai ong vò vẽ.

Ổ Thường An có chút choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn ở gần nữ quỷ đến vậy, hắn theo bản năng nín thở. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng, hắn cẩn thận quan sát, người này thật giống một con người, trong cái xác lại chứa một con quỷ vẫn có thể sống động, thịt vẫn còn ấm, thi thể cũng không hư thối. Hắn suy ngẫm chỉ dựa vào khả năng này là có thể thấy nữ quỷ cũng có chút bản lĩnh, nghĩ tới nghĩ lui hắn lại suy nghĩ một con quỷ nhập vào một thi thể làm sao có thể giữ được dáng vẻ như người sống, chóp mũi vẫn toát mồ hôi, tóc cũng dài ra…

Ổ Thường An chìm vào hỗn loạn, hắn không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình, đây chính là Đào Xuân sao? Không phải không phải…

“Ngươi…”

“Thẩm thẩm, ta về rồi.”

Tiểu Hạch Đào đột nhiên xuất hiện, cắt ngang câu hỏi đến miệng của Ổ Thường An, hắn tỉnh người ra muốn tự tát mình một cái, đúng là quỷ ám tâm thần, cứ giả vờ hồ đồ thì tốt hơn, chỉ cần hắn chịu giả vờ thì nàng cũng có thể tiếp tục giả vờ.