Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 7: Rơi Xuống Hố Mộ, Tâm Tình Biến Hóa (1)



Lượt xem: 6,145   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Không đi nữa.” Ổ Thường An sợ đến mức không còn tâm trí đâu mà tìm chỗ thích hợp để qua đêm, hắn quăng bao đồ xuống đất, nói: “Đêm nay nghỉ ở đây thôi, ngươi đợi đó, để ta dọn một khoảng đất trống.”

Đào Xuân “ồ” một tiếng, “Vậy ta xuống được chưa?”

“… Tùy ngươi.”

Đào Xuân cười thầm, nàng vận động tay chân một chút, nín thở một hơi rồi xoay người nhảy xuống lưng bò, lúc tiếp đất thuận chân dẫm gãy hai cái cây tạp vướng víu.

Ổ Thường An cảnh giác nhìn nàng, lúc này xem ra còn khỏe khoắn lắm nhỉ.

“Có cần ta giúp gì không?” Nàng hỏi.

“Không cần, ngươi trông con bò đi, đừng đi lung tung.” Người cứ đặt ở ngay trước mắt thế này thì hắn mới yên tâm được phần nào.

Dứt lơi, Ổ Thường An quay người cầm dao rựa chém cây rào rào, mỗi khi đứng dậy đều phải ngẩng đầu liếc nhìn một cái, để chắc chắn rằng đôi chân của nữ quỷ vẫn còn đứng trên mặt đất.

Đợi đến khi dọn xong một khoảng trống, Ổ Thường An vội vàng thổi mồi lửa nhóm bếp, hắn ôm những cành khô chất lên đống lửa, ngọn lửa bùng lên cao nửa người, trong vòng mười bước chân đều sáng rực.

Đào Xuân đã tháo hết đồ đạc trên lưng bò xuống, nàng xách túi vải đựng lương khô lại gần, nói: “Trời tối rồi, lúc này cũng đừng đi tìm nước nữa, hai chúng ta nướng hai cái bánh bột ngô ăn tạm cho xong bữa đi.”

Ổ Thường An “ừ” một tiếng, hắn nhìn lửa, lại nhìn sang nữ quỷ đối diện, thấy nàng cũng biết lo chuyện ăn uống như người thường, dây thần kinh căng thẳng trong lòng hắn cũng dịu đi đôi chút.

Nơi ngủ đêm nay cây cối thưa thớt, không giống như đêm qua tán cây che kín mít, Đào Xuân phán đoán đi thêm đoạn nữa có lẽ là đến đỉnh núi, ngày mai đi thêm một ngày nữa là có thể vượt qua ngọn núi này.

Bánh bột ngô đã nướng nóng lên, Đào Xuân đưa tay chuyển qua, nói: “Ngươi ăn trước đi, ngươi vất vả cả ngày hôm nay chưa được nghỉ ngơi mấy.”

Ổ Thường An không từ chối, hắn nhận lấy bánh cắn một miếng, túi bánh này mua từ lúc ra khỏi Trường An, đã để được bốn ngày, vị có hơi chua, hắn cầm cái bánh nướng soi dưới ánh lửa xem thử, cũng may chưa bị mốc, còn ăn được.

Đào Xuân thấy động tác của hắn, nàng cũng nhìn vào cái bánh của mình: “Có gì không ổn sao?”

“Bánh để lâu rồi, hơi chua một chút.”

“Ồ…” Đào Xuân nhìn chằm chằm cái bánh, sắc mặt chỉ thoáng chút do dự rồi lại bình thản như thường mà tiếp tục nướng bánh.

Ổ Thường An nhìn nàng đăm đăm, thấy nàng mặt không đổi sắc nhai nuốt cái bánh chua, hắn càng thêm tin chắc vào phán đoán của mình, “Đào Xuân” trước kia chưa từng phải chịu khổ, “nàng” dù có sắp chết đói cũng không bao giờ nuốt cái bánh chua mà không lộ vẻ miễn cưỡng. Nhưng nữ quỷ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trông thì có vẻ không có bản lĩnh gì, nhưng lại khá chịu thương chịu khó, chẳng lẽ lúc còn làm ma quỷ cũng chỉ là một tiểu lâu la, sống lay lắt như lũ ăn mày trong thành, không nơi nương tựa, bữa đói bữa no…

Đào Xuân liếc thấy hắn ngậm miếng bánh mà quên cả nhai, cứ ngẩn người nhìn ánh lửa mà cười, nàng hắng giọng một cái, tò mò hỏi: “Nghĩ gì thế? Trông ngươi vui vẻ chưa kìa.”

“Đáng thương.” Ổ Thường An cụp mắt lẩm bẩm.

“Ai cơ?”

Ổ Thường An không đáp, hắn ra vẻ suy tư hỏi: “Trước đây ngươi hay bị bỏ đói lắm phải không?”

“Ai? Ngươi hỏi ta à?” Đào Xuân không hiểu, “Ngươi ăn nói trước sau bất nhất, lảm nhảm cái gì thế?”

“Không có gì.” Hắn không hỏi nữa.

“Chúng ta sắp đến đỉnh núi rồi phải không? Còn phải vượt qua mấy ngọn núi nữa?” Đào Xuân hỏi, “Lúc ngươi xuống núi cũng đi đường này hả? Ngươi đi một mình sao? Một mình đi đường núi không sợ à?”

“Không phải, lúc ta ra khỏi núi là đi cùng với tiểu lại của Thái Thường Tự, họ vào núi đưa bổng lộc.” Ổ Thường An trả lời, “Cũng đi theo lối mòn này, nhưng loáng cái đã nửa tháng trôi qua, những dấu vết trước kia dẫm ra sớm đã biến mất rồi.”

Đào Xuân ngẩng đầu nhìn quanh, nàng tò mò hỏi: “Trên đường có ký hiệu gì không? Làm sao ngươi định vị được phương hướng?”

“Cần ký hiệu gì chứ, cứ theo hướng mà đi thôi, người sống trong núi có ai là không biết đường.” Ổ Thường An ném thêm vài thanh củi vào đống lửa, hỏi: “Ngươi không biết đường trong núi sao?”

“Ta lớn lên ở thành Trường An, sao mà biết đường trong núi được?”

Ổ Thường An bĩu môi, hắn xem ra cũng hiểu rồi, nữ quỷ này bản lĩnh khác thì không thấy đâu, chỉ được cái giỏi giả vờ.

Nghĩ đến đây, nỗi lo trong lòng hắn hoàn toàn trút bỏ.

Ổ Thường An đứng dậy lấy một bao đồ lại, hắn đè cả dao rựa và cung tên dưới thân, gối đầu lên bao đồ nằm xuống.

“Ta mệt rồi, ta ngủ trước đây, ngươi trông lửa đi.” Hắn bắt đầu trở nên tùy ý.

Đào Xuân lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hồi lâu không nghe tiếng động, Ổ Thường An mở mắt ra, bất thình lình chạm phải ánh mắt của nữ quỷ, tim hắn không kìm được mà run lên.

Dù nàng không có bản lĩnh, nhưng nàng là quỷ mà!

“À thì… ngươi buồn ngủ thì cứ nghỉ đi, để ta canh đêm.” Hắn gồng mình không ngồi dậy.

“Thôi đi, ta canh nửa đêm đầu, ngươi canh nửa đêm sau.” Đào Xuân không dọa hắn nữa.

Ổ Thường An thực sự đã mệt lừ, đêm qua chỉ chợp mắt được một lát, ban ngày lại đi đường núi cả ngày, giờ đây dây thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng, hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Đào Xuân duỗi thẳng chân, nàng ngả người ra sau nhìn trời, trên trời sao dày đặc, ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời.

Nghe tiếng lửa nổ lách tách và tiếng thở đều đặn, nàng thầm suy tính quãng đường tiếp theo, nàng có kinh nghiệm sống trong rừng, biết săn bắn, biết trồng rau, đợi sức khỏe khá hơn, nàng chắc chắn có thể tự nuôi sống mình. Nhưng trong núi hiểm trở, rắn rết khó phòng, nàng đơn thương độc mã không đấu lại được lợn rừng gấu đen, tốt nhất vẫn nên an phận sống cùng với các lăng hộ trong núi.

Thân thể này có phụ mẫu ruột thịt, lại chín năm không gặp, tính tình nàng có thay đổi lớn đến đâu cũng đều có thể giải thích được, còn về nam nhân trước mắt đã nhìn thấu thân phận của nàng… Đào Xuân quay đầu nhìn hắn chăm chú, hắn luôn đề phòng nàng, nàng cũng đánh không lại hắn, càng không giết được hắn.

Thôi vậy.

Cứ cố gắng chung sống hòa thuận, nàng sẽ cố hết sức không đắc tội hắn, đợi hắn đưa nàng về đến nhà, hai người đường ai nấy đi, không ai phiền đến ai.