Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 8: Rơi Xuống Hố Mộ, Tâm Tình Biến Hóa (2)



Lượt xem: 6,120   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Củi cháy hết, ngọn lửa yếu dần, bóng đêm hổ báo rình rập ập tới, những ánh mắt nhìn trộm trong bóng tối bắt đầu rục rịch.

Đào Xuân đứng dậy thêm củi, theo ngọn lửa bùng lên, những tiếng sột soạt trong bóng tối lại lắng xuống.

Con bò xanh buộc vào gốc cây vẫy vẫy cái đuôi, nó bước vài bước về phía đống lửa, sau đó khuỵu gối nằm xuống.

Bỗng nhiên, Ổ Thường An giật mình tỉnh giấc, hắn bật người ngồi dậy, bên đống lửa không thấy người đâu, hắn hốt hoảng nhảy dựng lên.

“Đào Xuân? Người đâu rồi?” Hắn sợ đến mức giọng lạc đi, “Người đâu? Đào Xuân?”

“Ở đây.” Đào Xuân vừa kéo quần vừa đi ra, “Lo ta bỏ rơi ngươi mà chạy à?”

Ổ Thường An ôm đầu ngồi phịch xuống, hắn thấy chóng mặt.

Đào Xuân kéo hai cành cây ném vào đống lửa, nàng né làn khói đi đến chỗ không xa cạnh hắn, cúi người quan sát: “Nếu ta đi rồi ngươi phải vui mừng mới đúng chứ, hai ngày nay ngươi phòng ta như phòng hổ vậy.”

“Nói bậy.” Ổ Thường An thở hắt ra, “Nếu ngươi mất tích, ta biết ăn nói thế nào với phụ mẫu ngươi.”

Đào Xuân “hứ” một tiếng, “Ngươi còn ngủ không? Ngươi không ngủ thì đến lượt ta ngủ.”

“Đã đến nửa đêm sau rồi à?” Ổ Thường An ngẩng đầu nhìn trời, “Chắc là chưa đến nửa đêm sau đâu nhỉ? Ta ngủ thêm một lát nữa.”

Nói xong hắn liền nằm xuống.

Đào Xuân: “…”

Ổ Thường An nhắm mắt nhưng không ngủ được, tim vẫn còn đập thình thịch, nghe tiếng thêm củi bên cạnh, lòng hắn mới hơi yên ổn.

Quả nhiên là loại quỷ không nhìn thấy không sờ được mới đáng sợ hơn.

“Nếu không ngủ thì dậy mà canh đêm.” Đào Xuân chê tiếng thở của hắn ồn ào.

Người đang nằm không lên tiếng, một lát sau, hắn ngồi dậy nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Đào Xuân không cho hắn cơ hội đổi ý, đoạt lấy bao đồ của hắn rồi nằm xuống ngủ luôn.

Hửng sáng, hai người vừa ngáp vừa ăn nốt cái bánh bột ngô chua rồi dắt bò lên đường.

Đi ngang qua bụi cỏ sau gốc cây, Đào Xuân dùng gậy khều một cái, một lối mòn nhỏ của thú rừng kéo dài về phía Nam, đêm qua không biết thứ gì đã trốn ở đây.

Lúc mặt trời lên, những hàng cây cao thấp khác nhau đã bị hai người một bò bỏ lại sau lưng, trên đỉnh núi hiếm thấy cây cối, cỏ dại mọc thành từng mảng cao đến bắp chân, người lội qua, ống quần dính một lớp dày lá vụn và hạt cỏ.

Lúc xuống núi, Đào Xuân thở hổn hển hỏi: “Ngươi chắc chắn là mình không đi nhầm đường đấy chứ? Năm đó linh cữu của Thái Tổ Hoàng đế được khiêng vào núi bằng cách nào?”

“Ta đi đường tắt, đi theo con đường hoàng thất tế tổ thì phải vòng qua mấy ngọn núi, cả trăm dặm đường, đi đến bao giờ mới tới.” Ổ Thường An quả quyết nói: “Không xa nữa đâu, xuống núi vòng quanh chân núi đi thêm một ngày nữa là tới.”

Lời còn chưa dứt, con dao rựa trên tay hắn đã nhanh chóng phóng ra, một con rắn đang ngóc đầu dậy bị chặt đứt làm hai đoạn ngã gục xuống đất, đầu rắn rơi trên cỏ, lưỡi vẫn còn động đậy.

“Ngươi cưỡi lên lưng bò đi.” Hắn quay đầu nói.

“Xuống núi mà cưỡi bò? Lỡ bò sẩy chân ngã thì ta mất mạng mất.” Đào Xuân không yên tâm lắm.

“Có rắn.” Ổ Thường An nhấc đuôi rắn lên giũ giũ, “Trên núi nhiều cỏ, rắn trốn bên trong cũng nhiều.”

Đào Xuân không do dự nữa, mượn lực của hắn, nàng leo lên lưng bò.

Đi đến lúc hoàng hôn, hai người một bò đi xuống núi, dưới chân núi có con sông, mặt nước rộng nhưng không sâu, Ổ Thường An dắt bò lội qua nước.

Đào Xuân cưỡi trên lưng bò nhìn về ngọn núi đối diện: “Ngươi có nghe thấy tiếng gõ đá không? Là tiếng đẽo đá phải không?”

“Ừ, là thợ đá đang khắc tượng đá.” Ổ Thường An tháo giày đổ nước ra, nói: “Ngọn núi đối diện đó cũng đang xây dựng hoàng lăng.”

So với ngọn núi họ vừa vượt qua, ngọn núi phía Nam con sông cao hơn, và ngọn sau lại cao hơn ngọn trước.

Trời vẫn chưa tối, Ổ Thường An đuổi Đào Xuân xuống khỏi lưng bò, hai người men theo dòng sông đi về phía Tây, dự định đi thêm một đoạn đường nữa.

“Ta đi giải quyết một chút.” Sau khi qua sông uống nước xong, Đào Xuân thấy buồn tiểu.

Ổ Thường An dắt bò quay lưng lại chờ đợi, nhưng chỉ một lát sau, hắn nghe thấy Đào Xuân kêu lên một tiếng, hắn vội vàng lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Ngươi qua đây kéo ta một tay với, ta không lên được.” Đào Xuân nhìn xuống cỗ quan tài mục nát dưới chân, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, nàng nhìn thấy những khúc xương người trắng hếu.

Ổ Thường An cầm dao rựa chạy tới, hắn cẩn thận bước đi nhưng không thấy người đâu, hắn dòm ngó: “Người đâu rồi?”

“Ở đây.” Đào Xuân ném một cục đất lên trên.

“Sao ngươi lại rơi xuống rãnh…” Lời chưa nói hết, Ổ Thường An đã nhìn thấy cỗ quan tài đen sì, thấy Đào Xuân đang dạng chân dẫm trên ván quan tài, hắn hoảng hốt đến biến sắc.

“Mộ bị sụt, ta không chú ý nên bước hụt rơi xuống.” Đào Xuân đưa tay ra, “Nhanh, kéo ta một tay.”

Ổ Thường An không biết phải nói gì, hắn nhặt một cái gậy đưa qua, lôi nàng bò lên.

“Thật là đen đủi, ván quan tài đập trúng eo ta.” Bò lên được rồi, Đào Xuân vừa ôm eo vừa than vãn, “Thế này thì ngươi lại phải dắt bò thồ ta đi rồi.”

Ổ Thường An nhìn nàng một cái, hắn quay đầu đi thẳng.

“Đi mau đi mau, chúng ta đi xuyên đêm luôn.”

Cái loại người gì thế này, rơi xuống hố mộ mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra.