Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 70: Lên Đường Đến Lò Gốm (2)
Sáng sớm, Khương Hồng Ngọc hấp một nồi bí đỏ già, lại luộc hai mươi bảy quả trứng gà, Đào Xuân và Ổ Thường An ăn no bụng cầm đồ đạc chuẩn bị rời nhà.
“Đại tẩu, lúc nào rảnh tẩu giúp ta hỏi Tuyết Nương một tiếng, nếu nàng ấy về mẫu gia, tẩu nhờ nàng ấy xách hộ muội một hũ mật ong về nhé.” Đào Xuân nói.
“Tầm này chắc nàng ấy không về mẫu gia đâu, nếu có tiểu binh đi đưa tiền bổng lộc qua đây, ta sẽ nhờ họ mang giúp.” Khương Hồng Ngọc bỏ hai mươi quả trứng chưa ăn hết buổi sáng vào ấm đồng, “Xong rồi, mặt trời sắp lên rồi, hai người mau qua đó đi.”
Ổ Thường Thuận vác một bao đậu phộng ra, nói: “Đi thôi, ta tiễn hai người qua đó.”
Ổ Thường An kiểm kê lại một lượt, không có đồ gì bỏ sót, hắn lấy dây xích hai con chó lại, dắt chó đi trước.
Đào Xuân ôm tay nải đi theo sát phía sau, từ xa đã nghe thấy tiếng tbò kêu, khi lại gần khu lăng mộ, nàng thấy một đàn bò xanh lớn từ sườn núi đi xuống, người lùa bò là hai đứa con của Lăng trưởng.
Nắng sớm vừa lên, người đã đến đủ, cộng thêm Đào Xuân là vừa vặn hai mươi ba người.
“Sao lại thiếu một người thế? Thường Thuận, ngươi không đi hả?” Lăng trưởng hỏi.
“Việc đồng áng không rời mắt được, lão Tam có tức phụ đi cùng rồi, ta không đi nữa.” Ổ Thường Thuận giải thích.
“Gia Toàn, con vào thay đi, ta bấm ngón tay tính rồi, chuyến này xuất hành số người phải là số chẵn.” Lăng trưởng gọi nhị nhi tử của mình, “Đi đôi về đôi, cát lợi, lúc các con về cũng có thể nguyên vẹn đủ đầy.”
“Người thì có khi nào tính đúng đâu? Suốt ngày tính toán bừa bãi.” Hồ Gia Toàn không vui, nhưng nói thì nói vậy, hắn ta vẫn về nhà lấy quần áo.
Các nhà vác đồ đến buộc lên lưng bò, Hồ lão dẫn đầu hô một tiếng, người dắt chó dắt bò đều nối gót theo sau.
“Để ta dắt chó cho?” Đào Xuân hỏi.
Ổ Thường An đưa dây thừng dắt bò cho nàng: “Chó mà nổi điên ngươi không giữ nổi đâu, ngươi dắt bò đi.”
Hai mươi bốn người, hai mươi tư con bò, lại thêm ba mươi sáu con chó, rầm rộ tiến vào trong núi.
Vào núi, Đào Xuân cảm thấy phương hướng đi có chút quen thuộc, đi thêm một lát, nàng nhận ra con đường dưới chân là dẫn tới Đoạn Đầu Phong.
Lò gốm nằm dưới đáy thung lũng phía dưới Đoạn Đầu Phong, Đào Xuân đi theo toán người vòng chếch qua núi, từ lưng chừng núi phía đông đi xuống phía tây, đường sá quanh co.
Một canh giờ sau, đám người đi tới đáy thung lũng.
Đào Xuân thấy ở đáy thung lũng có hai ngôi nhà gạch ngói, khác hẳn với nhà gỗ gần lăng mộ, nhà gạch ở đây có tường bao, tường xây rất cao, bên ngoài trét bùn gốm bằng phẳng nhẵn nhụi, đừng nói là sói, ngay cả người dùng móc sắt muốn leo tường vào viện cũng khó.
Chó nhà thợ gốm nuôi trốn trong viện sủa vang với đàn chó bên ngoài, lũ chó bên ngoài chẳng thèm đếm xỉa đến chúng, chúng lại càng sủa hăng hơn, đơn phương rơi vào cơn cuồng loạn ảo tưởng.
“Năm nay nung được hai lò gốm, mới đổi đi được hai cái chum nước lớn và một cái hũ, còn lại đều ở đây cả, các người tự đi mà khuân.” Lão thợ gốm dẫn nhóm lăng hộ đến cái lán để đồ gốm.
Đào Xuân cũng đi theo, đồ gốm bày dưới lán không ít, có chum nước lớn hai người ôm không xuể, hũ, chậu gốm, nồi gốm, bát gốm và đĩa gốm lại càng nhiều, nhưng trông đều rất cồng kềnh.
Nhóm lăng hộ dùng dao rựa mang theo người cắt cỏ, dây cỏ nửa xanh nửa vàng được bện thành dây thừng, họ dùng để buộc nồi gốm, những cái bát và vò nhỏ hơn được lót cỏ khô nhét vào trong nồi gốm.
Đào Xuân lấy một cái đĩa gốm có tay cầm, cái này thích hợp dùng để nướng thịt, nàng muốn mang về dùng.
“Lão Đồng, đồ gốm năm nay cũng chẳng khác gì năm ngoái cả, chẳng phải đã bảo lão đốt một mẻ đồ gì tươi mới chút sao? Bọn ta lặn lội đường xa mang đống đồ này đến núi Bão Nguyệt, ngộ nhỡ không đổi được thì tính sao?” Hồ lão không vui lẩm bẩm.
“Có thể nung được đồ tươi mới gì chứ? Đồ dùng trong bếp thì cũng chỉ có bấy nhiêu thứ thôi.” Lão thợ gốm điềm nhiên như không, chẳng hề vì lời phàn nàn mà bực bội.
“Ta thấy cả ngày lão chỉ tơ tưởng đến chuyện xây tường thôi, làm gì còn tâm trí mà nung gốm.” Ổ Thường An cảm thấy lão thợ gốm không để tâm, nung gốm chỉ là làm cho xong chuyện, hoàn toàn không có ý định nghiên cứu, “Tường bao nhà lão so với lúc ta đến năm ngoái lại cao thêm ba thước nhỉ? Tâm sức của lão đều dùng để nung gạch xây tường hết rồi.”
“Mùa đông năm ngoái bọn ta đội tuyết đốt than lão đều lấy đi nung gạch hết rồi sao?” Hồ Gia Toàn nổi nóng, “Lão thợ gốm, lão coi chừng ta đem chuyện này bẩm báo lên Sơn Lăng sứ đấy.”
Lão thợ gốm vẫn cái vẻ điềm nhiên đó: “Ta không có bản lĩnh, các người từ bên ngoài tìm thợ gốm khác về cũng được.”
Dứt lời liền bỏ đi, cửa đóng sầm lại, lão nằm ườn trong nhà không ra ngoài nữa.
“Lão thợ gốm có con trai con gái gì không?” Đào Xuân hỏi, “Trong núi này không lẽ chỉ có mình lão sao?”
“Nghe nói có một đứa con trai thọt chân, ta chưa từng thấy, lần trước ta đến giúp khuân phôi gốm vào lò cũng không thấy hắn ra ngoài.” Ổ Thường An nói, “Lão già này sống héo hắt rồi, không có chí khí, năm sau lại càng làm dối hơn năm trước, gốm năm nay nung không tốt, thô lắm, vành bát còn có vết mẻ.”
“Ngôi nhà gạch kia không có người ở sao?” Đào Xuân trầm ngâm.
“Không có, hai năm trước chết rồi, Lăng trưởng nói muốn xin Sơn Lăng sứ điều một thợ gốm khác tới, nhưng mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi.” Ổ Thường An đưa hai cái hũ gốm cho nàng, “Hai cái hũ này nhẹ hơn chút, ngươi lấy mà đựng đồ của ngươi.”
Đào Xuân đưa mắt lướt qua một lượt đống đồ gốm đầy đất, chậu gốm bát gốm chất đống ở đó bám một lớp bụi dày, trong chậu còn rụng đầy lá khô, xem ra đã lâu không có ai đụng tới, có lẽ vẫn là hàng tồn sót lại từ năm ngoái.
Nàng xách hai cái hũ đi chia thịt ruốc cùng táo khô ra, Hắc Lang và Hắc Báo sán lại gần, nàng lấy hai miếng thịt ruốc nhét cho chúng.
Hai cái hũ được bọc trong tay nải treo lên lưng bò, Đào Xuân quay người đi về phía ngôi nhà gạch đóng cửa im lìm, con chó trong nhà chặn sau cửa sủa điên cuồng, nàng dùng sức đẩy cửa một cái, áp sát vào khe cửa nhìn vào trong nhà.
Trong sân không có người, lá cây rụng dưới đất đã ngập quá đế giày, xem ra đã rất lâu không có người quét dọn, dây phơi quần áo trống trơn, cạnh cửa sổ đặt một đôi giày vải đen, ngoài ra trong sân không còn vật gì khác.
Trên vai đột nhiên có một bàn tay đặt lên, Đào Xuân giật nảy mình, quay đầu lại thấy là Ổ Thường An, nàng nhíu mày hỏi: “Làm gì thế?”
“Ta còn định hỏi ngươi đang làm gì đấy.” Ổ Thường An thấy buồn cười, “Ngươi mà cũng biết sợ sao?”
“Ta nghi là nhi tử của thợ gốm chết rồi.” Đào Xuân thầm thì nói.
