Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 69: Lên Đường Đến Lò Gốm (1)
Ổ Thường An nán lại trong kho một lát, lúc trở ra trên tay xách theo hai cái ấm đồng một mới một cũ, hắn đưa cái ấm đồng màu sắc còn hơi sáng hơn cho Đào Xuân, nói: “Cái này là của ta, ngươi cầm lấy mà dùng, ta dùng cái của phụ thân để lại.”
Đào Xuân đưa tay đón lấy: “Sau này cái ấm đồng này thuộc về ta luôn sao?”
“Ngươi lấy nó làm gì? Ngươi cũng đâu có phải dăm ba bữa lại vào núi ngủ lại đâu.” Ổ Thường An lộ vẻ cảnh giác, nữ quỷ này không phải muốn bỏ trốn đấy chứ?
“Không được, đợi từ núi Bão Nguyệt về, ngươi phải trả ấm lại cho ta.” Hắn lập tức từ chối.
Đào Xuân về phòng lấy cây cung cũ mà Niên thẩm tử tặng ra, nhân cơ hội nói: “Ngươi cho ta mượn năm mũi tên, ta luyện kỹ năng tiễn pháp, sang năm sẽ cùng các ngươi đi tuần núi.”
“… Ừa.” Không phải muốn bỏ trốn à? Ổ Thường An lấy ống tên của đại ca hắn ra đưa cho nàng: “Tổng cộng có hai mươi ba mũi, ngươi mang theo nhiều một chút, bắn ra mà nhặt lại được thì cứ nhặt.”
Đào Xuân có ý định tuần núi, Ổ Thường An cũng không thấy lạ, thậm chí cân nhắc đến thân phận của nàng, hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Nếu là đại tẩu hắn muốn đi tuần núi, hắn còn lo lắng nàng ta gặp nguy hiểm chạy không thoát, nhưng đổi lại là nữ quỷ, hắn cảm thấy nàng đều có tính toán trước, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đào Xuân rút một mũi tên đặt lên dây cung, ngón tay chạm vào những dấu vết lồi lõm, nàng buông dây ra cầm mũi tên xem kỹ, đuôi mũi tên có khắc tên của Ổ Thường Thuận, còn có cả dòng chữ lăng An Khánh công chúa.
“Mũi tên của các ngươi thất lạc trong núi, người khác nhặt được vẫn trả lại sao?” Đào Xuân hỏi.
Ổ Thường An gật đầu, trước đó lúc xua đuổi bầy sói, mũi tên của họ là vừa bắn vừa nhặt, lúc xuống núi mọi người tụ lại một chỗ rồi ai nấy nhận lại tên của mình, còn sót lại trong núi cũng không vội, người tuần núi nhặt được sẽ đem nộp cho lăng trưởng.
Đào Xuân cầm cung tiễn đứng dưới cây hồng bắn lên trời, bắn hết hai mươi ba mũi thì dưới đất rơi mười bảy mũi, số còn lại đều mắc kẹt trên cành cây, nàng bèn leo lên cây để lấy.
Ổ Thường An vào bếp tìm ca tẩu: “Năm nay ta mang thêm nhiều đậu phộng một chút đổi lương thực chứ?”
“Được, trong nhà thêm miệng ăn, đổi thêm ít gạo về.” Ổ Thường Thuận nói, “Đệ vác một bao đi, hơn ba mươi cân đậu phộng đào được từ hang chuột cũng mang đi luôn, trong nhà để lại một bao làm giống, nửa bao còn lại đủ cho chúng ta ăn rồi.”
Hai huynh đệ bọn họ hợp sức trồng được ba mẫu đậu phộng, tổng cộng thu hoạch được hai bao rưỡi, cộng thêm số đào được từ hang chuột thì miễn cưỡng gom đủ ba bao. Trong núi trồng đậu phộng không thể bội thu, nếu xui xẻo gặp nạn chuột thì số đậu phộng thu về còn không bằng số giống gieo xuống, chuyện mất trắng cũng không phải là không có, vì vậy đậu phộng ở trong núi khá có giá, vác đến núi Bão Nguyệt, đậu phộng còn vỏ có thể đổi gạo theo tỉ lệ một đổi một.
Đào Xuân từ trên cây nhảy xuống, tất cả mũi tên đều được cho vào ống tên, nàng về phòng lấy tay nải, vào kho đóng gói phần lớn thịt ruốc mang đi, táo khô đã hấp sấy cũng ăn được rồi, nàng cũng định mang theo.
“Đại tẩu, trong nhà còn có hũ sạch không? Ta lấy hai cái đựng thịt ruốc với táo khô, dùng tay nải đựng còn hơi dính.” Đào Xuân hỏi.
“Ngươi cứ đựng vào ấm đồng trước đi, ngày mai đến lò gốm lấy gốm thì ngươi chọn hai cái hũ.” Ổ Thường An đi ra nói, “Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải vào núi đến lò gốm lấy đồ gốm nữa.”
Nghe vậy, Đào Xuân đổ hết thịt ruốc và táo khô ra, định sáng mai lúc đi sẽ lấy.
“Mang theo xương sườn hun khói nữa, chúng ta ăn dọc đường.” Đào Xuân nói với Ổ Thường An, “Trong nhà chắc còn khoảng năm sáu cân gạo, cũng mang theo đi, đúng rồi, ngươi ra ruộng khoai lang một chuyến, đào lấy mươi hai mươi củ, khoai lang có thể lót dạ, lương thực ít, sáng tối có thể ăn khoai luộc khoai nướng.”
Ổ Thường An nghe theo lời nàng, có điều nàng cứ hở ra là nói lương thực ít, hở ra là nói lót dạ, cộng thêm hai ngày trước còn đi mượn bột mì của tiểu thẩm, hắn cứ cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói nhà vốn dĩ chỉ chuẩn bị lương thực cho ba người lớn một trẻ con, năm nay thêm một miệng ăn nên thùng gạo mới sớm cạn, nói vậy cứ như trách nàng ăn hết sạch không bằng.
“Năm nay ta mang một bao rưỡi đậu phộng đi đổi lương, cộng thêm phần trong lăng phát cho, sang năm sẽ không thiếu lương thực đâu.” Hắn miễn cưỡng giải thích một câu.
Đào Xuân “ừ” một tiếng: “Trời sắp tối rồi, ngươi mau ra đồng đi.”
Người đi rồi, Đào Xuân một mình đi quanh nhà kho một vòng, trong kho chẳng có bao nhiêu đồ, vài bao đậu phộng, nửa bao hạt hạch đào, một sọt nhỏ hạt dẻ, nửa chum măng chua, một hũ mật ong, nhiều nhất vẫn là hồng giòn, đầy một chum sành lớn. Còn về kho bên cạnh, thứ ăn được chính là một chiếc đùi lợn hun khói và một dẻ xương sườn treo trên tường.
Không tính toán thì không biết, tính ra mới giật mình, trong nhà bốn người lớn một đứa trẻ mà chỉ có bấy nhiêu thức ăn, chum gạo còn cạn đáy. Đào Xuân có chút muốn cười, không biết nên nói gì, vẫn còn nhớ mấy ngày đầu nàng mới đến, sáng tối đều là cháo trắng đặc sệt, buổi trưa nấu cơm một lần là nửa nồi lớn, đâu thể nhìn ra trong nhà sắp có vẻ đói kém gì.
Nàng thậm chí có chút hâm mộ, những người này hoàn toàn không có ý thức lo xa, lúc có gạo có bột thì ăn nhiều, lúc hết gạo hết bột thì tạm bợ một chút, đợi đổi được lương thực về lại ăn cơm trắng bánh bao. Họ chẳng hề lo lắng chuyện chuyến đi núi Bão Nguyệt này không đổi được lương thực, hay là thời tiết đột ngột thay đổi khiến kế hoạch đi lại bị hủy bỏ, làm cho cả nhà nửa năm ròng không có hạt gạo hay tí bột nào vào bụng.
Những lăng hộ trong núi này đúng là chưa từng trải qua sóng gió, Đào Xuân nghĩ thầm, mà giờ đây nàng cũng đã trở thành một người trong số họ rồi, thật tốt.
“Đi tìm thẩm con mà chơi, đừng có quấn chân ta ở đây.” Khương Hồng Ngọc đẩy Tiểu Hạch Đào ra khỏi bếp, nàng ta đang bận làm lương khô cho phu thê lão Tam, Tiểu Hạch Đào cứ chạy tới chạy lui đòi giúp nặn bánh, lương thực trong nhà đã trống trơn, lấy đâu ra phần dư cho con bé phá phách.
Đào Xuân lấy một cái giỏ trúc trên tường xuống, nàng dắt Tiểu Hạch Đào ra bụi cỏ sau nhà tìm trứng gà.
Nghĩ đến đã lâu không thấy con rắn hoa, Đào Xuân đi quanh nhà gỗ một vòng cũng không thấy hang rắn, không biết nó ra vào bằng đường nào.
Màn đêm buông xuống, sương thu rơi, trên đám cỏ dại khô héo dần xuất hiện những giọt sương ướt sũng, Đào Xuân thấy phía đông có bóng người, nàng xách giỏ dắt Tiểu Hạch Đào quay về, vòng ra trước cửa vừa vặn gặp được người đi đào khoai lang về.
Cơm trong nhà cũng đã nấu xong, Khương Hồng Ngọc lấy hết bột mì và bột ngô còn lại trong nhà ra làm thành bánh, buổi tối ăn một bữa, phần còn lại để Đào Xuân và Ổ Thường An mang đi.
