Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 84: Một Đêm Lao Tâm Phí Lực. Lại Sắp Khóc Rồi Sao? (2)



Lượt xem: 6,069   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Rời khỏi chỗ Hồ lão, Đào Xuân trở lại chỗ Ổ Thường An ngủ, lúc nàng không có mặt, Đỗ Nguyệt đã mang nước đến. Nàng rửa tay rồi sờ trán Ổ Thường An, nhiệt độ dường như bình thường, hơi thở có chút nặng nhọc, không có vấn đề gì lớn, nàng đi làm việc của mình.

Nước bẩn trong nồi đất được đổ đi rồi đun một nồi khác, Đào Xuân rửa sạch bát đũa cho vào bình đồng, nàng đi lấy một cái chậu đồng đến, pha một chậu nước tro bếp rồi ngâm lòng bàn chân gấu vào đó.

Cách đó không xa, Hồ Gia Toàn dẫn người vớt thịt gấu ngâm trong chum nước muối ra, bọn họ gọt gỗ làm móc treo, từng người bận rộn treo bốn trăm cân thịt gấu lên, định hun khói thịt xuyên đêm.

Đào Xuân đã dùng hết một nồi nước, lòng bàn chân gấu vẫn chưa rửa sạch, nàng đi tìm người giúp nàng lấy nước, khi đi qua người đang ngủ dựa vào bò, nàng đột nhiên dừng lại.

Nàng nghe thấy tiếng nói mớ, giọng nói có chút quen thuộc.

“A Thắng? Có phải A Thắng là người đang ngủ ở đây không?” Đào Xuân vội vàng lay tỉnh một người, “Ngoài A Thắng ra còn có người nào khác bị thương không? Có người đang nói mơ, ngươi đi xem, có phải hắn đã phát sốt rồi không.”

Những người khác bị nàng đánh thức, nghe lời nàng nói, bọn họ bò dậy đi tìm người.

“Là A Thắng, hắn sốt mê man rồi, gọi không tỉnh, nói gì cũng không nghe rõ.” Trần Thanh Vân hô lên, “Đi gọi Hồ lão.”

Hồ lão nghe thấy động tĩnh đã đi đến rồi, lão ta lấy ra mấy viên thuốc đen sì bảo người nhét vào miệng A Thắng, “Đây là thuốc trị phong hàn phát sốt, có tác dụng hay không ta cũng không biết, bây giờ chỉ có thể nghe theo ý trời, các ngươi hãy trông chừng hắn.”

“Đợi đến hừng đông nếu đê ấy vẫn không hạ sốt, ta sẽ đưa đệ ấy về, đại bá của ta chỉ có một đứa nhi tử là đệ ấy, nếu đệ ấy chết đi, đại bá và đại nương của ta cũng không sống nổi nữa.” Lý Sơn, đường ca của A Thắng nói.

Hắn ta đã nói như vậy, Hồ Lão còn có thể nói gì nữa, đổi lương thực không thể quan trọng bằng mạng người, lão ta chỉ có thể nói: “Cũng được, ngươi hãy gọi thêm một người nữa, ba người dắt một con bò, trên đường có người trông nom.”

“Ổ lão tam thế nào rồi?” Lý Sơn hỏi.

“Vẫn đang ngủ.” Đào Xuân nói.

“Tan đi, tan đi.” Hồ lão nói, “Tất cả hãy ghi nhớ, sau này gặp chuyện đừng bốc đồng. Con đường phía sau đều nghe theo ta, nếu còn ai không nghe lệnh, trở về quỳ trước lăng điện.”

Đào Xuân đưa nồi đất cho Hồ Gia Toàn, nhờ hắn ta giúp lấy nước, nàng dặn dò Lý Sơn: “Đun một nồi nước sôi, cho vào nước một nhúm muối, có vị mặn là được, tối nay hãy cho A Thắng uống nhiều nước vào. Rồi rửa sạch vết thương, đắp thuốc lại. À, vết thương đắp thuốc xong thì đừng quấn vải nữa, vải không sạch, lại không thoáng khí, sẽ khiến vết thương bị bịt kín mà hỏng đi.”

Lý Sơn nghe mà hoa cả đầu óc, hắn ta lo lắng mình làm không tốt, cầu xin: “Đại muội tử, ngươi có thể tự tay làm cho đệ ấy không? Nữ nhân các ngươi tâm tư tỉ mỉ, ta tay thô, lo lắng lại làm đệ ấy chảy máu nữa.”

“Cũng được, chỗ ta có nước đang đun, đợi nước nguội ta sẽ mang đến.” Đào Xuân chấp nhận, “Nhưng ta cũng có việc trên tay, ngươi không bận thì giúp ta rửa lòng bàn chân gấu đi.”

“Ta còn phải trông chừng A Thắng…”

“Được rồi, không có thuốc lại không có đại phu, ngươi trông chừng cũng chỉ là đứng giương mắt nhìn, giống như Hồ lão nói, nghe theo ý trời.” Đào Xuân lắc đầu, “Ngươi hãy chuyển hắn đến một chỗ sạch sẽ, cách con bò xa một chút, lót thứ gì đó dưới người, đừng trực tiếp ngủ trên đất.”

“Ta đưa hắn đến ngủ cùng với Ổ huynh đệ.”

“Thế thì không được.” Đào Xuân lập tức từ chối, “Lỡ đâu lây bệnh thì sao?”

“Thôi được.” Lý Sơn thở dài.

Đào Xuân đứng ở chỗ trống hóng gió một lát, nàng trở về lấy cái nồi đất đang treo trên đống lửa xuống, rắc một chút muối rồi mở miệng ra để nguội từ từ.

Nửa nén nhang sau, Hồ Gia Toàn vác nồi đồng đến, Đào Xuân lại nhờ hắn ta mang cái nồi đựng nước sôi đến cho A Thắng.

Đào Xuân dùng tro bếp rửa sạch dầu mỡ và vết bẩn trên tay, khi rời đi sờ trán Ổ Thường An, xác nhận hắn bình thường rồi, nàng đi xử lý vết thương cho A Thắng.

Lý Sơn đã nhóm một đống lửa, cũng treo một cái nồi đất đang đun nước, hắn ta đã cởi tấm vải trên cánh tay A Thắng ra, nhưng không tháo xuống.

“Nó dính vào thịt rồi, ta vừa lật lên thì chảy máu, máu không cầm được, ta không dám động.” Lý Sơn hoảng hốt, “Đại muội tử, giờ phải làm sao đây?”

“Để ta thử.” Đào Xuân lấy một cái muỗng đất nướng trên lửa một lát, nàng cầm muỗng múc nước muối ấm đổ lên tấm vải, người đang nằm bỗng giật mình, suýt nữa thì ngồi dậy.

Lý Sơn vội vàng chạy đến giữ người xuống.

Tấm vải dính trên vết thương nhanh chóng bị máu thấm đẫm, Đào Xuân ước chừng đã ổn, nàng bóc tấm vải ướt ra, từng chút một kéo xuống.

Lý Sơn không đành lòng nhìn nữa, từng thớ thịt đỏ tươi bị xé ra khỏi tấm vải, hắn ta nhìn mà muốn nôn mửa, rõ ràng vết thương không ở trên người hắn ta, nhưng hắn ta lại cảm thấy toàn thân đau đớn.

A Thắng đau đến tỉnh, đau đớn mà khóc to gào thét.

Có người đến xem, Đào Xuân bảo bọn họ đứng xa ra, đừng lại gần.

Nàng vứt bỏ tấm vải dính máu, tiếp tục dùng nước muối nhạt rửa vết thương.

Xung quanh vang lên tiếng hít hà, thấy Đào Xuân mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vết thương ghê rợn, bọn họ vừa kính phục vừa sợ hãi, đồ tể cũng chẳng hơn gì.

“Giết ta đi, giết ta luôn đi.” A Thắng vừa khóc vừa kêu, “Đau chết ta rồi, giết ta đi.”

Lý Sơn suýt chút nữa thì không giữ được A Thắng, may mà Đào Xuân dừng động tác rửa sạch, nàng nhấc bình thuốc lên rắc thuốc vào vết thương.

“Nhân lúc hắn tỉnh dậy, cho hắn uống nước.” Đào Xuân toát mồ hôi đầm đìa, khi đứng dậy có chút hoa mắt, lại có chút muốn nôn, hít sâu mấy hơi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Các ngươi trông chừng hắn, ta về đây.” Đào Xuân nói.

Rời khỏi đám đông, Đào Xuân phát hiện Ổ Thường An đang ngồi cạnh đống lửa, nàng bước nhanh tới, cách vài bước hỏi: “Ngươi có khó chịu không?”

“Không có, đói tỉnh mà.” Ổ Thường An đang gặm thịt gà, “Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, có tinh thần hơn buổi tối đó.”

“A Thắng bị sốt, cánh tay nhỏ của hắn sưng to bằng cánh tay lớn, lại đỏ lại sưng.” Đào Xuân nói, “Vết thương của ngươi trước khi lên da non hãy chú ý nhiều vào, cẩn thận đừng giống hắn.”

“Hắn sẽ chết sao?”

“Có thể.” Đào Xuân ngồi xuống tại chỗ.

Ổ Thường An im lặng, hắn lẳng lặng nhìn một lúc, đợi tiếng kêu đau biến mất, hắn lại nằm xuống.

Đỗ Nguyệt đến, hắn ta cũng dắt con bò đến, trên người con bò có vài bộ quần áo phủ lên để tránh muỗi.

“Đừng dắt bò đến, buộc xa ra một chút.” Đào Xuân nói.

Đỗ Nguyệt còn phải đuổi muỗi cho bò, hắn ta cũng không đến gần, cách xa vài trượng mà ở cùng bò.

Đào Xuân đưa lòng bàn chân gấu cho hắn ta, bảo hắn ta rửa, thứ này rửa khiến nàng phiền lòng.

Rửa lòng bàn chân gấu dùng hết hai nồi nước, đến nửa đêm, hai lòng bàn chân gấu mới được hầm.

Đào Xuân nhìn chằm chằm vào lửa mà ngáp, nàng có chút không hiểu mình đang bận rộn cái gì, lòng bàn chân gấu không phải là thứ nhất định phải ăn, người sống hay chết cũng không ảnh hưởng nhiều đến nàng, nàng lao tâm phí lực thức trắng đêm này cũng chỉ là ăn no rửng mỡ mà thôi.

Trong rừng cây vang lên tiếng gà gáy, vầng trăng sáng trên trời lẩn khuất, màn đêm đen đặc kéo dài một nén nhang, rồi từ đậm chuyển dần sang nhạt.

Một đêm đã trôi qua, lòng bàn chân gấu cũng đã hầm gần xong, Đào Xuân thở phào một hơi, nàng vực dậy tinh thần vớt lòng bàn chân gấu ra ngâm vào nước lạnh.

Trong lúc chờ lòng bàn chân gấu nguội, Đào Xuân lại đi sờ trán Ổ Thường An, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của hắn.

Ổ Thường An mở mắt, hắn bất động nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang cúi người trước mặt, cảm nhận hơi thở của nàng phả vào vai, cổ, tai của hắn…

Nàng tựa hồ đã cười một tiếng, một luồng hơi nóng phả vào vết thương, cơn đau trên vết thương dường như đã biến mất.

Nàng đang vui vẻ vì hắn, đôi mắt Ổ Thường An hơi chua xót.

“Ngươi tỉnh rồi à? Vết thương của ngươi dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ta không hề sưng đỏ.” Đào Xuân hớn hở nói, “Đáng tiếc đáng tiếc, có lẽ ngươi tạm thời không biến thành quỷ được rồi… Ối! Ngươi lại sắp khóc nữa rồi sao?”