Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 94: Linh Ngưu Xuống Núi, Quả Không Hổ Là Huynh Đệ Tốt (2)



Lượt xem: 6,025   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Lúc này trong thung lũng nổi gió đông, cửa hang gấu hướng về phía bắc, khói đặc không thổi vào được, đôi bên đều thuận tiện.

Đào Xuân dùng chỗ nước nóng còn lại lau mặt và cổ, thay bộ quần áo đã phơi khô, nàng vào hang gấu đi ngủ.

Ổ Thường An và A Thắng đều nằm ngủ, Lý Sơn tựa lưng vào vách đá, Đào Xuân lấy cái áo bông hoa của mình cũng định tựa lưng ngủ.

“Ngươi qua đây tựa vào ta mà ngủ, ta nằm nghiêng, vẫn còn dư chỗ.” Ổ Thường An ở trong bóng đêm lên tiếng.

Đào Xuân không đáp lời, cũng không cử động.

“Ngươi tựa vào ta ngủ sẽ dễ chịu hơn.” Ổ Thường An cậy trong hang tối, hắn không nhìn rõ sắc mặt của nàng, tiếp tục mạnh dạn nói, “Đêm nay ngươi ngủ ngon rồi, ban ngày mới có tinh thần câu cá.”

Lý Sơn cười một tiếng.

Đào Xuân đứng dậy, nàng cầm áo bông hoa mò mẫm đi qua.

“Ở đây.” Giọng Ổ Thường An đầy vui sướng.

Đào Xuân đá trúng chân hắn, nàng hạ người ngồi xuống tấm áo choàng, sau khi nằm xuống, nàng đưa tay véo mạnh vào thắt lưng hắn một cái: “Ban đêm đừng có mà nằm mơ ác mộng đấy!”

Ổ Thường An đau đến mức không nói nên lời, ra tay thật đủ ác.

Trong hang gấu yên tĩnh trở lại, Đào Xuân cùng Lý Sơn mệt mỏi cả ngày, hai người rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Ổ Thường An ngủ không được, hắn mở mắt nghĩ ngợi lung tung, càng ngẫm càng thấy tỉnh táo.

“A Thắng, đệ vẫn chưa ngủ sao?” Ổ Thường An nhỏ giọng hỏi, “Không thoải mái à?”

“Không có.”

“Có phải đệ trách ta hay không?” Ổ Thường An không nhịn được hỏi, “Nếu đệ không đỡ lấy con dao rựa từ tay của ta, thì đã không bị thương thế này.”

“Tam ca, ta không trách huynh, dao là ta đoạt từ tay huynh, lại không phải huynh nhét cho ta.” A Thắng vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện này, lúc đó hắn ta phấn khích vô cùng, hận không thể lao vào thân con gấu đen mà siết chết nó, lấy được đao là mất đi chừng mực, muốn đi bổ đôi đầu gấu, vì đứng quá gần nên không kịp tránh.

“Ta còn tưởng đệ trách ta, không muốn nói chuyện với ta nữa.” Ổ Thường An lầm bầm.

“Không có.” A Thắng nhắm mắt lại, “Ta không có tinh thần, cũng không biết là sống hay chết… Ngủ đi, ta muốn ngủ rồi.”

Trong hang gấu hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Ban đêm Đào Xuân tỉnh dậy mấy lần, mỗi lần tỉnh lại đều phải ra ngoài thêm củi một lần, trong lúc đó có mưa một trận, gió đêm của thung lũng mỗi lúc một lạnh hơn.

Cũng may vị trí hang của gấu đen rất tốt, gió lạnh không thổi vào được, trong hang khá ấm áp.

*

Sắc trời hửng sáng, Lý Sơn tỉnh dậy sớm nhất, hắn ta ra ngoài nấu cơm, vừa bước ra khỏi hang, hắn ta run rẩy lại lùi trở vào.

“Ôi trời ạ, qua một đêm mà vào đông luôn rồi sao?” Hắn ta mặc áo bông vào, thấy Đào Xuân ngồi dậy, hắn ta nhắc nhở: “Mặc dày một chút rồi hãy ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.”

“Ta biết rồi, đêm qua đã giảm nhiệt độ rồi.” Đào Xuân cũng mặc áo bông vào, “Chỗ này địa thế cao, phải lạnh hơn lăng Công Chúa một chút.”

Hai người còn lại cũng đã tỉnh, A Thắng vừa mở mắt liền nhìn cánh tay mình trước, hắn ta vui mừng kinh ngạc hét lên: “Tam tẩu, tẩu xem cánh tay của ta có phải tiêu sưng rồi hay không?”

Đào Xuân bước qua người Ổ Thường An, trong hang động tối tăm, nàng không nhìn rõ vết thương của hắn ta, nhưng cánh tay đã nắn được rồi, không giống như hôm qua sưng cứng ngắc như cục đá.

“Đúng thế, đang tiêu sưng.” Đào Xuân mừng cho hắn ta, “Một ngày ba bữa tiếp tục ăn mật gấu, ăn hết mật gấu chắc là vết thương của ngươi sẽ không còn đáng ngại nữa.”

“Cái mạng này của ta là do Tam tẩu cứu, nếu không có tẩu, ta đã bốc mùi luôn rồi.” A Thắng kích động nắm chặt tay nàng, hắn ta nghiêm túc nói: “Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, sau này chỉ cần Tam tẩu mở lời, A Thắng nguyện vì tẩu lên núi đao xuống biển lửa.”

Đào Xuân: …

Đây chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết sao? Thật quá ngượng nghịu, ngượng đến mức nàng nổi cả da gà.

“Xem thoại bản nhiều quá rồi phải không? Ta một không đánh thiên hạ hai không có huyết hải thâm thù, lên núi đao làm gì xuống biển lửa làm gì?” Đào Xuân gỡ tay ra, “Ta nhận lương thực làm việc, ngươi cũng không nợ ta gì cả.”

A Thắng còn muốn nói gì đó, dư quang liếc thấy Ổ Thường An, đối phương đang lạnh lùng nhìn mình chòng chọc, hắn ta theo bản năng cảm thấy chột dạ, trên mặt tức khắc nóng bừng bừng.

Ổ Thường An còn gì mà không hiểu nữa, hắn tức đến mức muốn đánh người, cái tên tiểu tử này! Tuổi không lớn mà tâm tư còn khá hoang dã.

A Thắng sợ bị đánh chết, hắn ta lớn tiếng gọi ca ca: “Ta muốn đi tiểu, huynh đỡ ta ra ngoài đi.”

A Thắng chạy thoát rồi, Ổ Thường An một mình ngồi trong hang gấu hờn dỗi, huynh đệ tốt lại nhớ thương tức phụ quỷ của mình, đây là cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Trời tạnh mưa, Đào Xuân xuống núi dắt Mặt Thẹo ra ăn cỏ, thấy trong bụi cỏ có cóc, nàng giẫm chết vài con để tiếp tục đi câu cá.

Hai con chó đen chạy tung tăng trong thung lũng, đang yên đang lành, đột nhiên chạy lên núi, Đào Xuân gọi mấy tiếng, giây tiếp theo cá đã cắn câu, nàng vội vàng kéo lưỡi.

“Đại muội tử, cơm xong rồi.” Lý Sơn gọi.

Đào Xuân kéo con cá ra khỏi nước, lúc này mới chạy lên núi, thấy Ổ Thường An mặt đen thui, nàng lấy làm lạ: “Sáng sớm ra ai chọc ngươi thế?”

A Thắng đờ người ra, hắn ta sợ đến mức không dám thở.

“Ăn cơm xong ta đi câu cá cùng nàng.” Ổ Thường An nói.

“Ngươi muốn câu thì câu thôi, lát nữa ta làm thêm hai cái lưỡi câu.” Đào Xuân bưng bát đưa cho hắn, sau đó bưng lấy một bát của mình.

Bữa sáng chính là canh mì viên còn thừa từ tối qua, ăn qua loa cho đầy bụng, Đào Xuân lấy móng gấu mà nàng cất giữ ra để làm lưỡi câu.

Lưỡi câu còn chưa làm xong, nàng nghe thấy tiếng chó sủa vang trên núi.

Lý Sơn đang đốn củi, nghe thấy tiếng thì nhìn lên trên, chỉ thấy hai con chó như bị thứ gì đó đuổi, lăn lộn bò lết chạy về.

“Có thứ gì đó từ trên núi xuống.” Hắn ta hét lớn, rảo bước chạy vào trong hang lấy cung tên.

Đào Xuân và Ổ Thường An cũng vào hang lấy cung tên và dao rựa, tiếng chó sủa dần gần, dã thú đuổi theo phía sau cũng lộ diện mạo thật sự, là ba con dã thú trông giống dê nhưng lại lớn hơn dê rất nhiều, trên đầu có hai cái sừng cong như cái liềm.

Đào Xuân nhận ra được, là linh ngưu, nàng thật sự muốn gọi tổ tông, lũ chó sao lại nghĩ quẩn mà đi trêu chọc chúng nó chứ?