Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 95: Người, Chó Bị Thương, Buộc Tiến Vào Hang Gấu (1)



Lượt xem: 6,007   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Dê mà to thế này ư?” Lý Sơn mừng rỡ reo lên, “Trên núi này lại có dê cơ đấy! Các ngươi cứ ở đây đợi, để ta đi gặp chúng.”

“Chờ đã!” Đào Xuân kéo mạnh hắn ta lại, quay sang bảo Ổ Thường An: “Ngươi thử xem có thể đuổi lũ chó chạy sang ngọn núi đối diện hay không, đừng để chúng dẫn bọn thú qua đây.”

“Hả? Chúng đang cố ý dẫn con mồi tới mà.” Ổ Thường An khó hiểu đáp, “Chúng ta có cung tên trong tay, sợ gì không giết được chúng.”

Đào Xuân cạn lời: Đến chó còn chẳng dám quay đầu thì gọi gì là dụ con mồi?

“Tam tẩu, tẩu biết thứ này sao? Chúng có ăn thịt người không?” A Thắng lo lắng hỏi.

Đào Xuân lắc đầu: “Ta không biết, nhưng chó ngay cả khi gặp gấu đen cũng chẳng nhát thế này. Giờ chúng chạy tán loạn, ta e rằng lũ dã thú kia chẳng phải hạng hiền lành như dê đâu.”

Vừa nói xong, Hắc Lang và Hắc Báo đã chạy xộc đến gần.

Lý Sơn gạt tay Đào Xuân ra, tự tin nói: “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lúc săn gấu có đông người nên chó không chạy thôi.”

Quả thực, khi thấy bóng người, Hắc Lang và Hắc Báo lập tức cụp đuôi chạy lại sát bên, chúng bỗng chốc trở nên hung hăng, dựng đứng đuôi lên sủa vang điên cuồng về phía dã thú đang truy đuổi.

“Đánh không lại thì leo lên cây!” Đào Xuân hét lớn, sau đó nàng thúc giục hai người đang bị thương mau chóng trốn vào hang gấu, rồi vung gậy xua lũ chó đi chỗ khác.

Lý Sơn bắn một mũi tên về phía con dê sừng suốn, khi đầu mũi tên cách con dê chưa đầy một cánh tay, con dê dẫn đầu bật nhảy, cái xác lớn tướng tưởng chừng nặng nề ấy nhảy cao hơn cả một người, bốn vó đáp xuống một tảng đá nhô ra, giây tiếp theo lao mạnh về phía người mà húc tới.

Lý Sơn thấy thế trận chẳng lành, hắn ta quay đầu bỏ chạy thục mạng, hắn ta đã đánh giá thấp cái giống to xác này rồi, thứ này trông thì giống dê, nhưng tính khí thì chẳng giống dê chút nào.

Đào Xuân vội vàng kéo cung bắn tên, liên tiếp bắn hai mũi tên đều không trúng, nhưng đã tạm thời thu hút sự chú ý của con linh ngưu, nàng hét lớn với Lý Sơn: “Leo lên cây mau! Không được chạy về phía này, đừng dẫn bọn chúng đến gần hang gấu!”

Lý Sơn vội vàng đổi phương hướng.

Đào Xuân xua chó chạy xuống núi, nửa đường sực nhớ dưới núi còn có con bò bị thương, nàng lại dẫn chó chạy theo hướng khác. Trên núi nhiều đá vụn, đường khó đi, người và chó đều không nhanh bằng linh ngưu, tiếng chó sủa đã biến điệu, chúng kêu rên “ao ao” rồi lại cụp đuôi lại.

Tiếng vó chân “đùng đùng đùng” phía sau càng lúc càng bức gần, Đào Xuân bi phẫn nghĩ rằng cái mạng nhỏ của nàng lại sắp xong đời rồi. Nàng đang cân nhắc xem có nên lăn ngay xuống núi tại chỗ hay không, thì phía sau vang lên một tiếng dê kêu trầm đục, ngay sau đó là tiếng “thịch” một phát, có vật gì đó lăn xuống dưới.

Đào Xuân không dám quay đầu, nàng vẫn không ngừng chạy, cổ thụ xiêu vẹo trước mắt càng ngày càng gần, gần thêm chút nữa, nàng lao mình tóm lấy cành cây rồi đu người lên.

Con linh ngưu truy đuổi không ngừng bị hụt đà húc vào khoảng không, vội vàng quay lại tìm kiếm đồng bọn.

Lồng ngực như muốn nổ tung, Đào Xuân nằm bò trên cây thở hồng hộc, nàng trèo lên ngồi trên chạc cây, lúc này mới nhìn xuống phía dưới.

Cách chỗ nàng khoảng hai ba trượng có máu, một con linh ngưu giận dữ đứng trên sườn núi nhìn xuống, miệng không ngừng kêu “mo mo”. Dưới núi cũng có tiếng dê kêu đáp trả lại, âm thanh trầm hùng như tiếng vọng từ trong chum truyền ra.

Đào Xuân đại khái đã đoán ra tình hình, nàng nhìn về phía hang gấu, thấy Ổ Thường An và A Thắng đang hớt hải về phía này, hai người bọn họ một kẻ tay không nắm cung, một kẻ tay không cầm tên.

“Quay về động đi, đừng qua đây!” Đào Xuân không cho bọn họ lại gần, hai người này vừa không chạy nhanh được lại không biết leo cây, một khi để linh ngưu chú ý đến, họ chỉ có nước chạy vào trong động, mà như thế thì đúng là để linh ngưu chặn đứng ngay cửa hang.

Phía bên kia, Lý Sơn đang ôm chặt một thân cây rung lắc dữ dội, trong cơn hoảng loạn, hắn vất vả bắn tên xuống dưới, mũi tên trong ống tên sắp cạn sạch, con dê sừng cuốn dưới gốc cây cũng sắp húc bật rễ cây lên đến nơi.

Từ phía xa một mũi tên bay tới, đầu tên cắm phập vào dưới đuôi dê, con dê sừng cuốn đột ngột ngã gục xuống đất, tiếng kêu “mo mo” hùng hồn mà sắc nhọn của nó liền biến điệu.

Lý Sơn thừa cơ nhảy xuống cây, hắn ta bồi thêm một mũi tên vào con dê sừng cuốn đang đổ gục, rồi dưới sự thúc giục lớn tiếng của Ổ Thường An, hắn ta vội vã đi xem tình hình của Đào Xuân.

Con linh ngưu bị ngã xuống núi lại bò lên được, diện mạo vốn dĩ hàm hậu giờ trở nên hung ác, Đào Xuân từ xa thấy dáng đi của nó không bình thường, vốn tưởng nó bị gãy chân, nào ngờ lại thấy một mũi tên lỏng lẻo đung đưa sau mông, lắc thế nào cũng không rơi xuống.

“Đại muội tử, ngươi không sao chứ?” Lý Sơn bắn ra một tiễn định dẫn dụ dê sừng cuốn đi chỗ khác.

Con linh ngưu vừa bò lên nghe thấy tiếng động liền lao tới như điên như dại, Đào Xuân nhìn thấy mũi tên cắm trên trứng bò của nó, nàng “ao” lên một tiếng, vội hét: “Ngươi mau chạy đi! Kẻ nào bắn nát trứng của nó rồi kìa!”

Lý Sơn nghe vậy liền quay người bỏ chạy, chuyện này đúng là không chết không thôi mà.

Đào Xuân kiễng chân nhô đầu nhìn, tận mắt thấy Lý Sơn leo lên một cây sam to bằng bắp đùi, nhưng chưa kịp đợi nàng thở phào thì cây đã bị húc gãy.

Lý Sơn trước khi cây đổ đã nhảy xuống, hắn ta lăn lộn trên đất bắn một mũi tên vào bụng dê sừng cuốn, nhưng nó dường như chẳng biết đau, mang theo mũi tên trên bụng gầm gừ lao tới, hắn ta vội vàng co giò chạy thục mạng.

“Đùng” một tiếng, Lý Sơn bị húc bay ra ngoài, hắn ta kêu thảm một tiếng, không kịp than đau mà liên lộn bò dậy tiếp tục tháo chạy.

Đào Xuân muốn xuống cây, nhưng cách đó ba trượng vẫn còn một con linh ngưu đang nhìn nàng chằm chằm, nó không động cũng không kêu, xem chừng ôn hòa nhưng nàng lại chẳng dám cử động.

Thời khắc mấu chốt, Hắc Lang và Hắc Báo xông lên, hai con chó hư trương thanh thế vồ về phía linh ngưu, Hắc Lang cắn chặt đuôi nó kéo giật lại.

Động tác húc người của linh ngưu chậm lại một nhịp, Lý Sơn nắm bắt cơ hội nhảy từ trên cao xuống đầm nước.

Kẻ gây họa đã xuất hiện, linh ngưu xoay người nhanh như chớp, một cú húc hất văng con chó ra xa.

Hắc Báo sợ hãi, nó vực Hắc Lang dậy, hai con chó khập khiễng chạy xuống núi.

Bùn đất trên núi văng tung tóe rơi xuống, mùi máu tanh hòa lẫn mùi đất lan tỏa, Đào Xuân thu mình trên cây không dám lên tiếng, lặng lẽ chăm chú nhìn hai con linh ngưu dưới gốc cây.

Con linh ngưu bị thương định đuổi xuống núi, con linh ngưu còn lại kêu lên một tiếng, quay người đi lên núi.

Lý Sơn trốn dưới đầm không dám phát ra tiếng động, hắn ta nhìn chòng chòng vào con bò bị thương cách đó không xa, thấy nó nhìn lên núi, hắn ta hiểu rằng lũ dê sừng cuốn vẫn chưa đi hẳn.

“Tình hình thế nào?” A Thắng nhỏ giọng hỏi, “Ca ca ta đâu?”

Ổ Thường An cũng sốt ruột, loại dã thú trông giống dê này không biết là thứ quái quỷ gì, nhảy cao chạy nhanh, đầu cứng hơn bò, tính khí lại táo bạo, thực sự không dễ chọc vào.

Trên núi yên tĩnh một hồi lâu, đến cả chó cũng không sủa nữa, Ổ Thường An gãi đầu nói: “Đi thôi, đệ cầm cung ta cầm mũi tên, hai ta ra ngoài xem sao.”

Bước ra khỏi hang gấu, Ổ Thường An từ xa thấy Đào Xuân đã xuống khỏi cây, thấy nàng vẫy tay liền tăng nhanh bước chân.

Con linh ngưu nằm dưới đất nỗ lực vùng vẫy đứng dậy, nhưng do mất máu quá nhiều nên vừa đứng lên đã lảo đảo rồi lại ngã khuỵu.

“Lý Sơn?” Đào Xuân gọi một tiếng, “Còn sống không?”

“Ta ở dưới đầm.” Lý Sơn bơi vào bờ, “Con bà nó, cũng may ta biết bơi, không thì phen này chết chắc rồi. Dê sừng cuốn đâu? Đi rồi à?”

“Một con đi rồi, con này không bò dậy nổi.” Đào Xuân đi xuống núi, “Ngươi sao rồi? Ta thấy ngươi bị húc một cái rõ mạnh.”

Lý Sơn ướt sũng nằm sấp trên bờ, nửa thân dưới vẫn còn dưới nước, hắn ta cử động bả vai, xương sống lưng đau như muốn gãy, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Đào Xuân đi tới, nàng kéo hắn ta lên bờ, trước tiên giúp hắn ta cởi bỏ chiếc áo bông nặng nề, lớp áo lót bên trong đã thấm đẫm một mảng máu lớn.

“Chảy máu rồi, để ta cởi luôn áo lót cho ngươi.” Nàng nói một tiếng rồi trực tiếp kéo vạt áo lên, thấy có vết thương ở vị trí xương sườn, nàng đưa tay ấn nhẹ, Lý Sơn đau tới mức khóc gọi phụ mẫu.

“Có lẽ thương tổn đến xương cốt, ngoại thương không quá nghiêm trọng.” Đào Xuân nói, “Không ngã trúng xương cụt và xương eo chứ?”

“Không có, sừng nó húc một cái, lúc ta ngã xuống là nằm sấp nên không thương tổn đến lưng.” Lý Sơn hoàn hồn, “May mắn, không thương tổn đến xương eo, suýt chút nữa đã làm ta tàn phế mất.”

Đào Xuân dìu hắn ta dậy, “Chúng ta mau trở về hang gấu, ta lo rằng sẽ còn có dê xuống núi, một con đã lên núi rồi, không biết có phải về báo tin hay không.”

Tiếng kêu của linh ngưu giống dê, lông dài cũng giống dê, nàng cứ gọi là dê cho xong.