Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 96: Người, Chó Bị Thương, Buộc Tiến Vào Hang Gấu (2)
Lý Sơn mượn lực của Đào Xuân đứng dậy, đứng vững rồi liền không cần nàng dìu nữa, hắn ta đơ cứng nửa thân trên đi lên núi.
Ổ Thường An và A Thắng vừa đi tới, hai người định bồi thêm một mũi tên cho con dê đang nằm trên đất, nhưng nhìn chính diện thì thấy nó đã chết.
“Mũi tên đầu tiên là hai ngươi bắn à?” Đào Xuân hỏi, “Không biết nên nói là bắn chuẩn hay bắn lệch, một tên nát cả trứng của nó, cũng thật có bản lĩnh.”
Ổ Thường An lúc này mới thấy mũi tên cắm trên trứng dê, hắn vô thức đứng thẳng chân, thầm nói một tiếng tạo nghiệt, mũi tên này quá độc ác. Lập tức hắn lại nghĩ, loại dã thú này thật đáng sợ, nát trứng rồi mà vẫn có thể chạy nhảy, nếu là hắn chắc đã nằm im không dám cử động rồi.
“Đi, về hang gấu.” Đào Xuân cúi người rút hai mũi tên ra rồi nói: “Không biết đồng bọn của chúng có xuống núi trả thù hay không, chúng ta phải chuẩn bị trước, ta định chặn cửa hang lại, nếu chúng xuống núi thì chúng ta cứ trốn bên trong đừng lên tiếng.”
“Đây là thứ gì thế? Thân giống dê, mặt giống ngựa, đuôi giống lừa, móng lại giống bò.” A Thắng thắc mắc, “Chúng vẫn luôn ở trên núi sao? Trước kia có gấu đen ở đó, chúng không xuống núi ư?”
Ổ Thường An liếc nhìn Đào Xuân, hắn cảm thấy nàng biết loại dã thú này.
Lý Sơn đá một cái vào trứng dê nói: “Ta thấy gấu đen chưa chắc đã dám trêu vào chúng, một con bò xanh nổi điên cũng chưa chắc đánh thắng được nó đâu.”
“Mau đi thôi.” Đào Xuân giục, nàng dùng giọng suy đoán nói: “Khi trời nóng có lẽ chúng hoạt động trên núi, trời lạnh thì di chuyển xuống dưới, thế nên Hắc Lang và Hắc Báo hôm nay mới phát hiện ra chúng.”
“Nói vậy cũng hợp lý.” Lý Sơn gật đầu.
“Đi được chưa?” Đào Xuân không quản họ nữa, “Các ngươi cứ thong thả đi, ta về khuân đá trước.”
Đào Xuân định chặn cửa hang cao chừng nửa người, linh ngưu không vào được mà người vẫn có thể trèo ra.
Còn về phần hai con chó một con bò, nàng không lo xuể, lúc đó chỉ có thể tháo dây để chúng vào núi lánh nạn.
Đào Xuân thu lượm đá vụn quanh hang gấu, từng hòn một khuân đến cửa hang, hòn to quá nàng khiêng không nổi nên chỉ khuân hòn nhỏ.
Ba nam nhân đều không giúp được gì, Lý Sơn vừa sợ vừa hãi vẫn chưa hoàn hồn, Ổ Thường An liền nhóm lửa bảo hắn ta hong khô tóc.
Đào Xuân kéo cây sam bị linh ngưu húc gãy về, nàng đói rồi nhưng chưa có thời gian nấu cơm, thấy Ổ Thường An và A Thắng mỗi người một tay phối hợp ăn ý, nàng giao cho họ lo bữa trưa.
“Trưa nay hầm thịt nhé?” Ánh mắt Ổ Thường An nhìn ra ngoài, hai con dê sừng cuốn vẫn còn nằm đó.
“Thôi, ăn cá đi. Chúng ta mà ăn thịt dê, lỡ đàn của chúng xuống ngửi thấy mùi, chọc giận chúng nó, thì chúng ta có mà chạy đằng trời.” A Thắng không dám gây chuyện nữa, hắn ta chỉ mong đội đổi lương thực sớm về, để hắn ta được an ổn sống sót trở về.
“Cũng nhớ lâu đấy, xem ra không uổng công chịu khổ.” Đào Xuân khen một câu, “Hai con dê đó tạm thời không được động vào, nếu vài ngày tới không có con nào khác xuống núi, ta sẽ lột da xẻ thịt làm thịt hun khói.”
“Nghe lời tam tẩu.” A Thắng ngoan ngoãn nói một câu, ngay lập tức bị lườm một cái, liền co rùm như chim cút.
Đào Xuân nhìn chằm chằm Ổ Thường An, đây là phát điên cái gì đây? A Thắng chỉ được làm tiểu đệ của hắn thôi sao?
“Không phục à?” Nàng hỏi, “Ngươi lườm hắn làm gì? A Thắng không được nghe lời ta sao?”
“Đúng thế đúng thế, đây là huynh đệ của ta, sao có thể bỏ qua ta mà nịnh nọt ngươi được.” Ổ Thường An nhân cơ hội nói, hắn giơ tay kẹp cổ A Thắng, ngoài cười trong không cười: “Ngươi nói xem ta nói đúng không? Ngươi là huynh đệ của ta, không được làm chuyện có lỗi với ta chứ?”
A Thắng áy náy, cúi đầu nhìn tro củi trên đất, im lặng gật đầu.
Cái gì mà có lỗi hay không, Đào Xuân thấy thật khó hiểu, lười để ý tới họ nữa mà tiếp tục đi bưng đá.
Nàng đi lại bốn năm mươi chuyến, miễn cưỡng đắp được một bức tường đá cao ba thước ở cửa hang, phía trên chừa lại một lỗ thông gió chưa đầy một cánh tay.
Bữa trưa đã xong, Đào Xuân cũng mệt lả người, cánh tay mỏi nhừ không nhấc nổi bát.
A Thắng đưa canh cá chan cơm vào hang, “Ca, có thể ngồi dậy ăn cơm không?”
“Có thể.” Lý Sơn bây giờ giống hệt Ổ Thường An, chỉ có thể nằm nghiêng, lúc dậy phải quỳ gối mượn lực chân mà bò lên.
Đào Xuân nhai cơm nói: “Lát nữa ngươi bóp tay cho ta.”
Ổ Thường An sảng khoái đồng ý, hắn mừng thầm vì mình vẫn còn một cánh tay lành lặn.
Nói là vậy nhưng Đào Xuân ăn xong không nghỉ, nàng xách hai ấm đồng đi lấy nước, tiện tay tháo dây bò quấn vào sừng nó để tránh nó vào núi bị dây vướng vào cây.
“Lát nữa đắp thuốc cho mi lần nữa.” Đào Xuân sờ sừng bò nói, “Mi là kẻ thông minh, chớ có trêu vào linh ngưu, chúng nóng nảy, sừng lại nhọn, mi đang bị thương mà đối đầu với chúng thì chỉ có thiệt thôi.”
Mặt Thẹo hất đầu đuổi lũ muỗi trên vết thương.
Đào Xuân mang nước về liền cầm hũ thuốc xuống núi, bò cần ăn cỏ uống nước, vết thương trên mặt nó không băng bó được nên nàng đắp thêm vài lớp thuốc bột để ngăn muỗi.
Chăm bò xong nàng đi nhặt củi, sẵn tìm chó, không biết Hắc Lang và Hắc Báo chạy đi đâu, nhất là Hắc Lang bị húc một cái không rõ nặng nhẹ thế nào.
Tìm khắp thung lũng không thấy, nàng hét lên hai tiếng thì tiếng chó sủa từ trong núi vọng ra, nàng đặt bó củi xuống rồi vào núi xem sao.
Hắc Lang bị thương, thấy nữ chủ nhân liền vẫy đuôi, gượng đứng dậy.
Đào Xuân nắn chân sau bên phải đang co rùm của nó, không thấy ngoại thương, chắc là thương tổn đến xương, nhưng Hắc Báo chăm sóc nó rất tốt, trên đất còn nửa con thỏ chưa ăn hết.
“Chó ngoan, nằm xuống đi.” Đào Xuân xoa đầu Hắc Lang, “Giờ ta không còn sức chăm bọn mi, hai mi trốn trong núi còn an toàn hơn, lúc nào rảnh ta lại tới thăm.”
Đào Xuân rời đi, Hắc Báo tiễn nàng ra ngoài núi rồi dừng lại, đợi nàng đi xa mới quay về núi.
Nàng nhặt được ba bó củi, Ổ Thường An và A Thắng cũng nhặt được một bó lớn gần hang, bốn bó củi dựng lên chặn ngoài cửa hang khiến Đào Xuân cảm thấy an toàn hơn nhiều.
“Ta bóp tay cho ngươi.” Ổ Thường An sáp lại gần.
“Chờ đã, ta muốn kéo con dê sừng suốn trên đầm kia đi xa một chút, kẻo chắn đường lấy nước.” Đào Xuân nói.
“Ta đi cùng ngươi, giúp ngươi một tay.” Ổ Thường An nói.
A Thắng cũng định đứng dậy nhưng thấy mặt Ổ Thường An lạnh đi, hắn ta liền ngượng ngùng ngồi xuống.
Thế nhưng một con linh ngưu đực trưởng thành nặng tới sáu bảy trăm cân, Đào Xuân và Ổ Thường An hợp lực cũng không kéo nổi, Ổ Thường An sầm mặt nói: “Ta đi gọi A Thắng.”
“Thôi, có cả bốn người cũng chưa chắc kéo nổi.” Đào Xuân bỏ cuộc, “Tiếc cho tảng thịt lớn này, hun được một con là đủ ăn cả năm rồi.”
“Chắc lũ dê kia sẽ không xuống nữa đâu…” Lời còn chưa dứt, Ổ Thường An đã thấy trên núi có vật gì đang lao xuống, hắn vội nắm tay Đào Xuân kéo nàng chạy về phía hang gấu.
A Thắng thấy vậy liền hiểu ngay, đạp đá leo tót vào hang.
Ổ Thường An và Đào Xuân theo sát phía sau, hắn đẩy Đào Xuân vào trước rồi mình cũng nhảy vào, tiện tay kéo một bó củi bịt lỗ thông gió lại.
Một đàn linh ngưu xuống núi, mùi máu đồng loại trong thung lũng kích động khiến chúng nổi giận, chúng húc cây rầm rầm, mấy cái cây thưa thớt dưới chân núi đều bị tàn phá hết.
Tiếng vó nặng nề vang lên ngay trên đỉnh đầu, trong hang gấu im phăng phắc, Đào Xuân nín thở nghe tiếng linh ngưu dẫm lên phiến đá lớn trên hang, qua khe hở nàng thấy những con cá hun khói treo dưới đá lắc lư như lá trong gió, chẳng mấy chốc dây đứt, cá rơi lả tả xuống đất.
Linh ngưu nhảy từ phiến đá lớn xuống, tiến sát cửa hang, móng guốc dẫm nát cá hun khói, mùi tanh ngoài hang càng lúc càng nồng.
Người trong hang không dám thở mạnh, mãi lâu sau bên ngoài không còn tiếng động nữa mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến khi trời tối hẳn, Đào Xuân mới đẩy bó củi ra trèo ra ngoài, đàn linh ngưu vẫn ở trong thung lũng, nàng nhặt năm con cá chưa bị dẫm nát đặt lên bó củi hong khô.
