Bối Lặc Gia Bánh Bao Của Ta
Chương 7:
Tiếng ve bắt đầu kêu râm ran, loáng cái đã đến mùa hè.
Người xưa thường than mùa hạ oi bức dài đằng đẵng, dễ gầy đi nhất.
Huyên Bối lặc cũng gầy đi không ít.
Mấy ngày liền nắng gắt nhiệt độ cao, lượng cơm của hắn giảm đi nửa bát.
Cộng với việc trước đó ăn ít vận động nhiều, mỡ trên bụng hắn giờ chỉ còn lại một vòng.
Mỡ ít đi, nhưng lời nói lại nhiều lên.
Hắn mỗi ngày đều nói chuyện với rau trong vườn, với hoa trong vườn nhỏ, với người hầu trong phủ.
Tập mãi, đã có thể nói năng bập bẹ tranh luận với ta vài câu.
Ngày hôm đó mưa lớn, hắn không tập được Thái cực quyền, liền cùng ta đi xuống bếp. Trời nóng, mấy ngày nay khẩu vị hắn không tốt lắm.
Ta hỏi hắn có món gì muốn ăn không.
Hắn nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc nói: “Mì.”
“Mì gì?”
“Loại nàng từng nói ấy.”
Hắn ra hiệu một chút. “Loại dài dài, kéo kéo ấy.”
Ta mới phản ứng lại, hắn đang nói đến mì kiều mạch.
Mấy hôm trước ta có kể với hắn, ở thiện phòng có một lão sư phụ giỏi làm mì kiều mạch nhất.
Khi nhào bột cho thêm một nắm bột kiều mạch, nhào ra mang theo hương thơm dịu của mạch, nhai trong miệng dai giòn sần sật.
Hắn lúc đó nghe đến mắt sáng rực, nước miếng suýt nhỏ xuống tay áo ta.
“Được, hôm nay dạy ngài làm.”
Hắn ngẩn người, chỉ vào mình: “Ta?”
“Đúng vậy, chẳng phải ngài nói muốn học sao?” Ta đứng dậy vỗ vai hắn: “Đi, vào bếp.”
Hắn bưng bát canh ô mai đi theo sau ta, miệng còn lẩm bẩm: “Ta nói là ăn, không nói là học…”
“Không học sao biết ăn?” Ta quay đầu lườm hắn một cái. “Chẳng lẽ ngài định để ta hầu hạ ngài cả đời chắc?”
Lời vừa thốt ra, ta đã thấy có gì đó không ổn.
Hắn cũng sững sờ, bưng bát đứng ở cửa bếp, không biết nên tiếp lời thế nào.
Ta giả vờ như không có chuyện gì, xắn tay áo đi múc bột.
Bột kiều mạch và bột mì trộn theo tỉ lệ, vun thành đống trên thớt.
Ta đào một cái hố ở giữa, vừa thêm nước vừa khuấy.
“Nhìn kỹ nhé, nước không được thêm quá nhiều một lúc, phải từ từ.”
Hắn đứng bên cạnh ta, mắt không rời tay ta đang nhào từng nhát trên khối bột.
Nhào gần thành hình, ta liền để hắn đến tiếp nhận.
Hắn như lần đầu tiếp xúc với cảm giác này, nhào không ngừng nghỉ.
Ta thử độ mềm cứng của bột, thấy ổn rồi thì lấy khăn ướt đậy lại, để bột nghỉ một lát.
“Lúc ủ bột không được động vào, để sợi mì tự dãn ra, lát nữa mới dễ kéo.”
“Giống như người ngủ dậy vươn vai ấy hả?” Hắn hỏi.
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Bối lặc gia, dạo này ngài nói chuyện ngày càng có trình độ rồi đấy.”
Hắn ngại ngùng xoa mũi, giả vờ uống canh ô mai.
Trong lúc ủ bột, ta bắt đầu chuẩn bị đồ ăn kèm.
Nước dùng bò hầm cả ngày, hớt bỏ lớp mỡ bên trên, ăn kèm với dưa chuột thái sợi, giá đỗ và thịt bò thái lát.
Ăn một miếng là thanh mát nhất.
Hắn nhìn ta đang thái dưa chuột, bỗng nhiên gọi: “Mạc Du.”
Tay ta run lên, suýt nữa thái vào tay.
Hắn chưa bao giờ gọi tên ta.
Bình thường toàn là nàng này nàng nọ, nhưng hôm nay tiếng “Mạc Du” này gọi vừa nhẹ nhàng vừa vững chãi.
“Sao vậy?” Ta cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Nàng trước kia ở trong cung, ngày nào cũng làm những việc này sao?”
“Cũng gần như thế.” Ta lọc nước dùng ra, bắt đầu chuẩn bị kéo mì. “Thái hậu nương nương kén ăn, cái gì cũng phải ăn đồ tươi mới. Hôm nay muốn ăn đồ Giang Nam, mai lại muốn thử đồ tái bắc, ta ngày nào cũng phải nghĩ cách đổi món. Sau này, đến chỗ Thái phi. Thái phi nương nương tốt, ta làm cái gì bà ấy cũng khen ngon, còn thường thưởng tiền cho ta, ta sống còn sung sướng hơn cung nữ bình thường nhiều.”
“Vậy nàng làm sao học được những thứ này?”
Động tác trên tay ta khựng lại.
Câu hỏi này, chưa từng có ai hỏi ta.
Ta cúi đầu tiếp tục cắt bột thành từng miếng nhỏ, cố ý bình thản nói: “Ta ấy à… từ lúc biết nhớ đã ở trong bếp rồi.”
Hắn không nói gì, im lặng lắng nghe.
“Triệu ma ma ngài biết chứ? Chính là vị lão trù nương bên cạnh Thái hậu nương nương trước kia.”
“Ta từ nhỏ đã đi theo bà ấy, bà ấy ở trên bếp xào nấu, ta liền bưng chiếc ghế đẩu nhỏ đứng bên cạnh nhìn.”
“Bà ấy nhào bột ta liền nhào theo, bà ấy thái rau ta liền thái theo. Không với tới bếp thì đứng lên ghế. Sau này thì có thể tự mình ra tay, nhìn nhiều tự nhiên sẽ biết thôi.”
“Triệu ma ma nói ta sinh ra đã là người ăn bát cơm này, tay khéo, học cái gì cũng nhanh.”
“Vậy còn a mã ngạch nương của nàng đâu?”
Con dao trong tay ta dừng lại.
Trong gian bếp im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục trong nồi và tiếng mưa rơi bên ngoài.
“Không biết.”
Ta nói, giọng bình thản không một chút gợn sóng.
“Triệu ma ma nói, ta bị bỏ lại ở lều củi trước cửa bếp. Khi đó đã vào thu, trời bắt đầu lạnh, ta bọc trong chiếc áo bông rách, khóc như mèo kêu vậy.”
“Triệu ma ma thiện tâm, liền giữ ta lại. Có lẽ là cung nữ nào đó phạm cấm, cũng có lẽ là vì nguyên do khác.”
“Dù sao ta cũng không biết, cũng chẳng có chỗ mà hỏi.”
Nói xong ta mỉm cười, kéo miếng bột thành những sợi dài mảnh.
“Để Bối lặc gia chê cười rồi. Một nha đầu nhóm lửa đến phụ mẫu là ai cũng không biết như ta, lại có phúc được làm phúc tấn của ngài, cũng chẳng trách lúc đầu ngài muốn bỏ trốn.”
Dứt lời, một bàn tay bỗng nhiên phủ lên mu bàn tay ta.
“Không phải như vậy đâu.” Hắn nói, “Ta trốn, là sợ mình làm lỡ dở nàng. Ta còn sợ… nàng sẽ chê cười ta. Bộ dạng của ta lúc đó, ai thấy cũng nói là kẻ béo ụt ịt vô dụng, là một phế vật sống nhờ bóng mát của trưởng bối.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự cẩn trọng và vài phần xót xa chân thật trong mắt hắn.
“Còn nữa, đừng gọi ta là Bối lặc gia.”
“Ta tên là Cảnh Huyên.”
Ta nhìn vào mắt hắn, chỉ cảm thấy mũi hơi cay cay.
Hắn không còn là đứa trẻ trốn trong lớp mỡ nữa.
Hắn đang từng bước bước ra ngoài, hắn đang thử dùng ánh sáng ấm áp nhất trên người mình để sưởi ấm ta.
“Cảnh Huyên.”
Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Đôi mắt hắn lập tức bừng sáng.
“Vậy còn tên của nàng?” Hắn hỏi. “Nàng chỉ nói nàng tên là Mạc Du. Nhưng Mạc Du là tên của nàng, hay là…”
“Là tên của ta. Triệu ma ma đặt cho đấy. Bà ấy nói ‘Du’ nghĩa là nơi chốn. Bà ấy hy vọng ta không ưu sầu, có nơi để về.”
Hắn tiếp lời hỏi: “Vậy hiện giờ, có tính là không ưu sầu, có nơi để về chưa?”
“Tính chứ.” Ta nghe ra ẩn ý trong lời hắn, thẹn thùng cúi đầu.
Hắn như không thấy sự thẹn thùng của ta, vẫn ghé sát lại: “Vậy ta có Mạc Du rồi, cũng không ưu sầu, có nơi để về.”
Ta ngại ngùng không tiếp lời, chỉ nhét miếng bột đã cắt vào tay hắn.
Hai sợi bột dài vung lên không trung, thế mà lại quấn quýt vào nhau.
Ta và hắn nhìn sợi mì trong tay, nhìn nhau cười
Trận mưa bên ngoài không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh nắng lọt qua kẽ mây, chiếu lên những lớp ngói ướt sũng, sáng lấp lánh.
Trong bếp, mùi mì kiều mạch hòa lẫn với mùi cỏ xanh sau mưa.
Ta bỗng thấy, mọi thứ đều rất tốt.
Cứ sống thế này mãi, là tốt nhất.
