Bối Lặc Gia Bánh Bao Của Ta
Chương 8:
Sau khi vào thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh thêm.
Cải thảo trong vườn rau đã thu hoạch vụ cuối, ta muối được hai hũ dưa chua.
Số còn lại đem phơi khô làm rau khô, để dành mùa đông hầm thịt ăn.
Cảnh Huyên giờ đây cả ngày cùng ta ngâm mình trong bếp.
Trải qua một mùa hè khổ luyện, hắn gầy đi trông thấy, giờ đây vóc dáng có thể gọi là thanh mảnh cân đối.
Hôm đó, hắn đứng trong sân phơi rau khô, bỗng nói một câu: “Mùa đông năm nay đủ ăn rồi.”
Từ quản gia vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy lời này, vành mắt lại đỏ hoe.
Ta ngồi xổm dưới gốc cây quế nhặt hoa, giả vờ không thấy, nhưng lòng cũng thấy chua xót theo.
Từ quản gia là nhớ lại những ngày tháng trước kia. Trong phủ Bối lặc chỉ có một mình ông ta canh giữ đứa trẻ không nói lời nào này, canh giữ căn viện đầy sự trống trải, canh giữ tiết trời mỗi ngày một lạnh.
Giờ đã khác.
Căn viện này đã có hơi thở khói lửa, có tiếng nói tiếng cười, có bóng dáng hai người kề vai bên bếp lửa.
Ta cũng cảm thán mà gạt nước mắt, nhớ về mùa thu trong cung.
Hoa quế ở phủ Bối lặc không nở sớm bằng trong cung.
Tầm này mọi năm, món bánh hoa quế Thái phi nương nương thích nhất ta đã chuẩn bị xong cho bà.
Nương nương thường dẫn đám tiểu cung nữ bọn ta ngồi dưới gốc cây quế ăn bánh, thưởng trăng thu.
Bà nói trước kia ca ca tẩu tẩu của bà cũng dẫn bà ngồi trong sân ngửi hương thưởng trăng như vậy.
Bà nói hoa quế trong phủ Bối lặc không được chăm sóc tinh xảo như trong cung, hoa nở muộn, nhưng lại mang một thứ hương dại, đậm đà hơn hoa trong cung nhiều.
Không ngờ ta giờ đây cũng được ngửi thấy.
Lúc Thái phi thưởng trăng, thường không tự chủ được mà rơi lệ.
Bọn ta hỏi nương nương sao lại khóc, bà toàn nói là nhớ ca ca tẩu tẩu rồi.
Ta lúc đó cứ ngỡ là nương nương vào cung rồi khó gặp lại người thân trong nhà.
Vào phủ Bối lặc rồi mới hiểu, ca ca tẩu tẩu của nương nương đã tan biến theo gió cát biên quan.
Chẳng hay giờ đây nương nương đang thanh tu ở núi Nhạc Tú đã được ăn bánh hoa quế năm nay chưa.
Trước khi đi ngủ, ta ướm lời hỏi Cảnh Huyên: “Chúng ta đi núi Nhạc Tú một chuyến nhé? Nghe nói sắc thu núi Nhạc Tú đang độ đẹp nhất, chúng ta đi thưởng ngoạn chút cảnh vật mùa thu. Tiện thể cũng thăm Thái phi nương nương.”
Cảnh Huyên không cần nghĩ ngợi đã đồng ý ngay.
Ngày khởi hành, ta dậy rất sớm.
Thu dọn bao lớn bao nhỏ rất nhiều thứ.
Bánh hoa quế đương nhiên là không thể thiếu, còn có bánh táo, bánh đậu xanh mà Thái phi thích ăn trước kia.
Lại đặc biệt làm một hũ cao lê thu, nhuận phổi giảm ho, hợp nhất với tiết trời này.
Lúc thu dọn xong xuôi, Cảnh Huyên đã đứng chờ trong sân.
Hắn mặc một chiếc trường bào màu xanh thạch, là món đồ ta mới làm cho hắn dạo nọ.
Người gầy đi, mặc áo lên người cũng có đường nét, vai ra vai, eo ra eo, đứng dưới ánh ban mai, dáng vẻ anh tuấn hiên ngang.
Xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng phủ.
Cảnh Huyên đỡ ta lên xe, bàn tay đưa ra kia xương cốt rõ ràng, đã không còn là tảng thịt Đông Pha mập mạp ngon lành kia nữa.
Chỉ một năm thôi, cái gì cũng thay đổi.
Ta nắm lấy tay hắn, bước lên xe.
……
Núi Nhạc Tú ở ngoại ô kinh thành, chưa đầy nửa ngày là tới.
Núi không cao nhưng cực kỳ thanh tĩnh.
Lá đỏ khắp núi, từng tầng từng tầng như được ráng chiều nhuộm thắm.
Am đường thanh tu của Thái phi ở lưng chừng núi, ngói xanh tường trắng, tĩnh mịch an nhàn.
Lúc bọn ta đến, Thái phi đang ngồi thiền trong sân.
Lá đỏ bay bay, khi Thái phi mở mắt lần nữa, nhìn thấy hai người sóng bước dưới gốc cây.
Nhìn kỹ lại, đôi mắt của Thái phi đã nhòa lệ.
Nam tử dưới gốc cây mặc trường bào xanh thạch, thân hình cao ráo, lông mày thanh tú, giống hệt người ca ca đã tử trận nơi biên quan của bà.
“Cô mẫu.”
Cảnh Huyên tiến lên hành lễ.
Tay Thái phi run lên, chuỗi hạt trên tay suýt rơi xuống đất.
“Con… con gọi ta là gì?” Giọng bà run rẩy.
“Cô mẫu.” Cảnh Huyên lặp lại lần nữa, bước tới hai bước. “Con đến thăm người đây.”
Thái phi tức khắc nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Đứa trẻ ngoan… con nói được rồi… con nói được rồi…”
Thái phi nắm lấy tay Cảnh Huyên, nhìn từ trên xuống dưới.
Lúc thì xoa mặt, lúc thì nắn tay, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “gầy rồi”, “cao rồi”, “giống a mã con”.
Qua một hồi lâu, Thái phi mới bình tĩnh lại đôi chút, quay sang nhìn ta.
Ta tiến lên, hành lễ: “Thái phi nương nương.”
Bà nắm tay ta, kéo lại gần: “Phải gọi là cô mẫu.”
Ta hơi ngại ngùng, nhưng cũng gọi một tiếng: “Cô mẫu.”
Thái phi đặt tay ta và Cảnh Huyên chồng lên nhau, nắm thật chặt, liên tục nói hai chữ “tốt”.
“Hai đứa tốt với nhau là ta yên tâm rồi.”
Ta và Cảnh Huyên đều gật đầu vâng dạ.
Tối hôm đó, Thái phi giữ bọn ta ở lại trong am.
Ta xuống bếp làm vài món chay.
Trên núi không tiện dùng đồ mặn, ta bèn dùng đậu phụ và nấm làm vài món.
Thái phi chỉ nếm một ngụm liền nói vẫn là hương vị trước kia.
Cảnh Huyên ngồi bên cạnh ta, lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng gắp một đũa thức ăn cho ta.
Động tác của hắn tự nhiên vô cùng, như thể đã làm cả ngàn vạn lần vậy.
Thái phi nhìn bọn ta, mắt lại ánh lên tia lệ, rồi lại mỉm cười che đi.
Sau bữa cơm, Thái phi bảo ta cùng bà đi dạo cho tiêu cơm.
Đêm thu trên núi hơi lạnh, ta choàng cho Thái phi một chiếc áo choàng, đỡ bà chậm rãi bước đi.
Trăng rất đẹp, soi xuống bậc đá trắng xóa, như phủ một lớp sương.
Ta đắn đo rất lâu vẫn hỏi ra miệng:
“Ngày đó sao ngài lại chọn con?”
Vì con biết nấu ăn sao?”
Thái phi cười:
“Phải mà cũng không phải.”
“Lần đâu ta được ăn món con làm là ở cung Thái hậu, ta ăn một miếng liền kinh ngạc, món thịt kho đó làm ra hương vị y hệt tẩu tẩu ta làm.”
“Ta cầu Thái hậu cho gọi đầu bếp ra xem, một đứa nhỏ nhắn là con cứ thế bước ra. Rất đường hoàng, gặp quý nhân cũng không sợ hãi.”
“Sau này ta sai người hỏi thăm mới biết, Triệu ma ma nuôi nấng con là nô tài bao y bước ra từ mẫu gia của tẩu tẩu ta.”
Ta nghe mà cũng kinh ngạc, đây là lần đầu ta biết chuyện này.
Chẳng trách món ta làm Cảnh Huyên lại thích đến vậy.
“Sau đó, ta mở lời với Thái hậu nương nương đưa con về chỗ ta.”
“Có con ở đó, Chung Túy Cung trên dưới cả ngày đều vui vẻ hớn hở. Ta thường nghĩ, con từ nhỏ thân thế thảm thương, chưa từng gặp song thân, vậy mà lại sống một cuộc đời tươi tắn như thế, là điều đáng quý nhất.”
“Trong mắt con luôn lấp lánh ánh sáng, như mang theo một đốm lửa, có thể sưởi ấm những người xung quanh, khiến người ta từ tận đáy lòng thấy yêu mến.”
Thái phi dừng lại, nhìn về đỉnh núi xa xa mờ ảo dưới ánh trăng.
“Đứa trẻ Cảnh Huyên đó… sau khi từ biên quan trở về, đã tự nhốt mình vào trong cái vỏ ốc. Ta đã tìm vô số danh y, đều không thể khiến hắn bước ra ngoài.”
“Nhìn con lớn lên từng ngày bên cạnh ta, ta liền nghĩ có lẽ con có thể giúp đứa trẻ kia. Nhưng ta không ngờ…”
Giọng Thái phi lại run lên.
“Ta không ngờ con có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện, có thể khiến hắn gầy đi. Ta càng không ngờ, con có thể khiến hắn bước ra khỏi cái viện đó, bước ra khỏi cái vỏ đó, bước tới trước mặt ta, gọi ta một tiếng cô mẫu.”
Gió núi cuốn theo lá đỏ lướt qua bậc đá, ta đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt Thái phi.
“Cô mẫu, sau này con và Cảnh Huyên sẽ sống thật tốt.”
Thái phi nhìn ta mỉm cười.
Trở lại am đường, Cảnh Huyên đã đợi dưới hành lang.
Ta hỏi hắn một mình đã đi đâu.
Hắn nói đi cầu một điều ước trước Phật.
“Ước gì thế?”
“Ngày mai cũng có thể ăn mì kiều mạch.”
“Chỉ thế thôi?”
“Ý ta là, mỗi ngày mai sau này đều có thể ăn mì kiều mạch.”
“Chỉ có chút tiền đồ thế thôi sao?”
“Chỉ có chút tiền đồ thế thôi.”
Hắn nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan chặt.
“Có nàng, có mì, là đủ rồi.”
