Bóng Trúc Lướt Qua

Chương 3:



Lượt xem: 58   |   Cập nhật: 14/03/2026 18:46

Ta chạy khỏi thiện đường, chạy qua cây cầu đá mới nhận ra hai đầu gối đã trầy da, đau rát.

Nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cảnh tượng vừa rồi.

Ta ngồi đờ đẫn bên bờ cầu rất lâu, đôi gò má nóng bừng, nhưng trái tim thì dần lạnh ngắt…

Hôm nay vốn là ngày trả nợ, ta định nghe giảng xong sẽ đi đưa bạc.

Nhưng giờ ta không muốn đưa nữa, sau này cũng không đưa nữa.

Trước đây, ta luôn mềm lòng nhẫn nhịn Trương Châm, ngay cả việc hắn giở thủ đoạn khi rút thẻ năm xưa ta cũng không vạch trần.

Chỉ vì tờ hôn ước kia mà ta coi hắn là người nhà.

Nhưng giờ đây… hắn tính là ai chứ?

Ta đem những tờ biên lai trả nợ thu xếp cẩn thận, cùng với tờ giấy nợ kia, trịnh trọng gửi lên nha môn.

Xin Tôn tri huyện làm chứng cho.

Tiền hàng nợ năm xưa của tiệm pháo, cộng với tiền bồi thường, sau khi bán hết tài sản vẫn còn nợ hai trăm mười lượng bạc.

Tính ra những năm này ta đã trả được một trăm bốn mươi ba lượng, sớm đã vượt quá phần nhà ta phải gánh chịu.

Từ nay về sau, phần còn lại sẽ do Trương Châm trả, nợ của ta hắn tự nhiên cũng phải trả.

Tôn tri huyện đóng dấu lên đơn của ta, mọi chuyện coi như định đoạt.

Bước ra khỏi nha môn, ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Khi lên núi, ta cố ý đi vòng qua Trúc đường xem thử.

Từ khi biết ta bị đuổi khỏi thiện đường, Diệp Huyên có nói: “Biết đâu thư viện cũng có thể mở một lớp nghĩa học.”

Ta cứ ngỡ y chỉ đang an ủi mình.

Ai ngờ chẳng mấy ngày sau, sơn trưởng Diệp Hồng Trúc thực sự cho dựng một tòa Trúc đường, cứ mỗi ba ngày lại cử một học trò ra giảng bài không thu phí.

Lúc đầu chỉ có những con cháu nông hộ quanh vùng Bạch Sơn đến xem náo nhiệt, sau này tiếng lành đồn xa, nhiều người ở thành Phụng Châu cũng lặn lội đến nghe, thường xuyên không còn chỗ ngồi, trong ngoài đều đứng kín người.

Hễ có thời gian là ta lại tới, đã học được không ít chữ.

Khi trở lại phòng ăn, Xuân tẩu đang ngồi tán gẫu với mấy đầu bếp nữ, tẩu ấy bảo ban trưa trực thay ta, tình cờ gặp sơn trưởng đến phòng ăn dùng cơm, còn bảo thật là chuyện hiếm.

Đúng là Diệp Hồng Trúc ngày thường đều dùng cơm tại thư trai riêng.

Chỉ là ta vừa khéo bỏ lỡ, trong lòng không tránh khỏi chút hụt hẫng.

Diệp Huyên cười ta: “Trước đây ngươi vốn chẳng muốn gặp sơn trưởng mà.”

Ta gật đầu, thành thật đáp: “Ta chỉ là sợ, sợ người có học vấn như ngài ấy sẽ coi khinh ta.”

Y lặng yên hồi lâu rồi mới hỏi: “Có thể nói cho ta biết tại sao không?”

Tại sao ư?

Câu hỏi này làm ta đứng hình.

Ta mấy lần định nói lại thôi, loanh quanh thế nào cũng không thoát khỏi cái tên Trương Châm.

Diệp Huyên dường như hiểu ra: “Vì một người sao?”

Ta gật đầu.

Y không hỏi thêm nữa, chỉ bình thản nói: “Ta thật sự rất muốn gặp kẻ đó một lần.”

Chẳng bao lâu sau, có tiểu đồng đến truyền tin, nói có một thư sinh họ Trương đang đợi ta ở cổng núi, dáng vẻ vô cùng khẩn thiết.

……

Ta nghe Triệu di nói, Trương Châm tháng này nhận rất nhiều việc chép sách, ngày đêm kiếm bạc.

Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, ta tin.

Nhưng mới chỉ qua một tháng, hắn dường như đã không trụ vững nữa.

Vừa thấy ta, hắn liền hạ giọng dỗ dành: “A Ảnh, chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao, mấy khoản bạc đó ngươi gánh thêm một chút. Sao ngươi lại tuyệt tình như thế, không nể tình chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau mà đợi thêm chút nữa ư?”

Hắn nói ta tuyệt tình, lúc hủy hôn ta cũng muốn nói hắn như thế, nhưng rốt cuộc ta không nỡ, còn hắn thì nỡ.

Thấy ta không đáp lời, hắn bắt đầu cuống lên: “Sao ngươi vẫn cái tính lầm lì như thế, nói năng lúc nào cũng chậm chạp?”

Xem đi, trong mắt hắn, ta là kẻ chẳng được tích sự gì.

Trương Châm để bắt ta phải lên tiếng, vậy mà trực tiếp nắm lấy cánh tay ta, túm mạnh khiến da thịt đau điếng.

“Ngươi đang trả thù ta đúng không, giận ta hủy hôn với ngươi? Được, ta nhượng bộ. Đợi ta đỗ đạt, đón Ngọc Đan tiểu thư vào cửa rồi, sẽ dành cho ngươi một vị trí quý thiếp.”

Ta không tin nổi vào tai mình, trong lòng hắn ta lại rẻ rúng đến thế?

Hắn lại coi Tôn Ngọc Đan là cái gì?

Trong cơn bàng hoàng, ta vung tay tát hắn một cái.

Trước đây ta chưa bao giờ đối xử với hắn như thế.

Hắn lập tức đỏ ngầu mắt, lý trí chẳng còn, định ra tay đánh lại.

May sao bị Diệp Huyên ngăn cản.

Một người ngày thường ôn hòa như vậy mà khi gắt lên trông rất đáng sợ: “Công tử, xin tự trọng.”

Trương Châm không phục, nhưng nhìn bộ nho bào trên người Diệp Huyên, biết y là người của thư viện.

Ở Phụng Châu, không ai dám tùy tiện gây sự trước mặt học trò Thư viện Bạch Sơn, bởi kẻ trước mặt rất có thể là rường cột triều đình tương lai.

Thế là hắn quay sang nhìn ta, mỉa mai: “A Ảnh đây là tìm được người ở thư viện chống lưng rồi nên không thèm ta nữa hả? Nhưng mà, ngươi biết được mấy chữ? Nghĩ xem cùng hắn… có xứng không?”

Ta nhất thời á khẩu, hắn lại đem chuyện này ra nói.

Diệp Huyên cuối cùng cũng hiểu rõ, là kẻ nào đã khiến ta sinh lòng mặc cảm lớn đến thế với người đọc sách.

“Đồ miệng lưỡi bẩn thỉu, cút.”

Trương Châm không tin nổi người của Thư viện Bạch Sơn lại nói lời thô lỗ, nhưng cũng không dám cãi lại, lầm lũi xuống núi.

Ta cũng có chút không tin nổi, Diệp Huyên… lại bảo vệ ta như thế.

Y nhìn ta, cười nói: “Thánh nhân dạy, dĩ trực báo oán.”

*lấy sự ngay thẳng báo đáp oán thù.