Bóng Trúc Lướt Qua

Chương 4:



Lượt xem: 22   |   Cập nhật: 14/03/2026 18:46

Sau đó, y lặng lẽ cùng ta đứng bên bờ đầm suốt một buổi chiều, lúc đi thì nói một câu: “Ngày kia ta giảng bài ở Trúc đường, ta muốn ngươi tới.”

Trúc đường lập ra bao lâu nay, ta vẫn chưa từng thấy qua y đến giảng bài.

Ngày hôm đó ta tới, Diệp Huyên đã bị mọi người vây quanh ở giữa, y mời bà con xóm giềng kể xem bản thân làm nghề gì.

Nghe người đi săn kể, y liền viết chữ ‘săn’ lên giấy tuyên, rồi kể về nguồn gốc chữ ấy và các điển tích liên quan, còn thử giảng giải cách dùng công cụ săn bắt, nói xong lại đổi người khác lên hỏi.

Trong Trúc đường lúc đầu rất yên tĩnh, nhưng sau đó lại nghe thấy những lời thế này:

“Diệp tiên sinh, ngài nói không đúng rồi, nhà ta ba đời làm thợ săn, không giống như ngài nói đâu…”

Khi đầu dây này vừa khơi ra, những tiếng chất vấn với y chưa từng dừng lại, Diệp Huyên cười tươi rói tiếp thu ý kiến, thỉnh thoảng mới có thể tranh luận lại vài câu.

Hoàn toàn không phân biệt được trong đám người này, ai mới là người giảng bài.

Suốt cả ngày trời, ta đã nghe được rất nhiều câu chuyện bí mật của các ngành nghề.

Trên đường về thư viện, y cứ im lặng mãi.

Ta đoán tâm trạng của y không tốt lắm, không dám bắt chuyện.

Một lát sau, y chợt hỏi: “A Ảnh, ngươi thấy người khiến ngươi thu hoạch được nhiều điều hôm nay là ta, hay là bà con xóm giềng?”

Ta không biết nói dối, cũng không muốn lừa y.

Y giả bộ thất vọng, thở dài: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Ta vội an ủi: “Ngươi là người đọc sách, lại không tự tay săn bắn chăn thả, trồng rau làm cá, luôn có thứ ngươi không biết, có người biết nhiều hơn, mỗi người một việc, chuyện đó chẳng có gì to tát.”

Nói đến cuối cùng, ta bỗng nhiên như thông suốt hẳn.

Đúng vậy, sao ta cứ phải nghĩ rằng một đầu bếp nữ tự lực cánh sinh lại thấp kém hơn người đọc sách cơ chứ?

…..

Diệp Huyên lấy lại nụ cười, chắp tay cúi chào ta, nói một câu: “Đa tạ A Ảnh chỉ điểm bến mê.”

Ta lại không ngốc, nào phải ta chỉ điểm y, là y đang chỉ điểm ta đấy chứ.

Ngẫm lại mới thấy, ngày hôm ấy tuy y thường xuyên bị nói đến mức á khẩu, nhưng chữ y dạy thì mọi người đều đã nhớ kỹ.

Đó mới là ý đồ giảng bài của y.

Sau này lại đến Trúc đường, luôn có bà con hỏi thăm, vị Diệp tiên sinh hôm ấy sao không tới nữa, khi nào mới lại đến?

Họ đều thấy Diệp Huyên giảng bài hay hơn hẳn những người khác.

Ta cũng thấy vậy.

Y hẳn là nhân vật xuất chúng trong đám học trò khóa này, chỉ là ngày thường ta không dám bắt chuyện với họ nên mới không biết phong thái ngày trước của y.

Đêm khuya, ta nhắm mắt lại nhưng đầu óc cứ hiện lên hình bóng Diệp Huyên.

Ngủ không được, ta đi loanh quanh thì chợt nghe sau lưng có tiếng hỏi: “Ai ở đằng kia thế?”

Quay lại nhìn, là một vị công tử họ Đường.

Ta cứ ngỡ là Diệp Huyên.

“A Ảnh cô nương, muộn thế này sao chưa đi ngủ?”

“Đường công tử có lễ, ta về trai xá ngay đây.”

Đường Trưng hơi kinh ngạc: “Ngươi… ngươi biết nói sao?”

Hắn ta dường như rất ngạc nhiên.

Ngày hôm sau, tin tức lan truyền khắp thư viện.

Rất nhiều học trò chủ động đến bắt chuyện với ta, ai nấy đều ôn hòa lễ độ, ta cũng không còn xa cách nữa, nhưng họ luôn bồi thêm một câu: “Hóa ra A Ảnh cô nương biết nói.”

Phải rồi, ta biết nói, chỉ là trước đây không dám mà thôi.

Ta đợi thêm mấy ngày vẫn không thấy Diệp Huyên đâu, do dự mãi mới tìm Đường Trưng hỏi thăm.

Hắn ta ngẫm nghĩ kỹ rồi mới đáp: “Thư viện bọn ta không có học trò nào tên Diệp Huyên cả, chỉ có một vị sơn trưởng họ Diệp, hiềm nỗi mấy ngày nay ngài ấy ra ngoài làm việc rồi, cô nương tìm ngài ấy sao?”

Ta vội lắc đầu.

Ta tìm Diệp Huyên, không phải tìm sơn trưởng.

Nhưng thư viện không có học trò nào tên Diệp Huyên, chuyện này là sao?

Ta lại hỏi thêm nhiều người, họ đều không biết người này.

Một người xuất chúng như vậy, không lẽ không ai nhớ tới.

Diệp Huyên cứ như bốc hơi khỏi thế gian, mãi không thấy xuất hiện.

……

Ý thu dần đậm, trên Bạch Sơn ngày một lạnh thêm.

Sơn trưởng đi vắng nửa tháng cuối cùng cũng có tin tức.

Lúc dùng cơm trưa, học trò xôn xao bàn tán về buổi giảng lễ tại Quốc Tử Giám của ngài ấy, làm sao khiến nho sinh thiên hạ phải nể phục, làm sao được tôn làm đại nho đương thế.

Thánh thượng có ý muốn giữ ngài ấy lại thêm ít lâu, Diệp Hồng Trúc chỉ thản nhiên đáp một câu: “Có chút nhớ… bánh hoa quế của thư viện rồi.”

Ai mà ngờ được, một câu nói tùy tiện ấy lại có ảnh hưởng lớn đến thế.

Nhất thời, rất nhiều người đọc sách không quản ngại nghìn dặm tìm đến Bạch Sơn, chỉ để xin một miếng bánh hoa quế.