Bóng Trúc Lướt Qua

Chương 6:



Lượt xem: 78   |   Cập nhật: 14/03/2026 18:46

Hạn kỳ bảy ngày sắp hết, Diệp Hồng Trúc cuối cùng cũng về núi.

Trương Châm rốt cuộc cũng đã gặp được người mà hắn sùng kính nhất.

Nhưng có người nhìn thấy, hắn cứ như mất hồn mất vía, tuyệt vọng rời khỏi thư viện.

Tối hôm đó, ta lại gặp Diệp Huyên.

Y đứng bên cánh cửa mở toang của phòng ăn, tóc búi kim quan ngọc trắng, vận cẩm bào màu xanh lơ, đai lưng thêu mây tường thụy bằng chỉ vàng, dáng người cao ráo, phong thần tuấn lãng.

Rất giống với nhân vật trong lời đồn.

Không phải ta chưa từng nghi ngờ y chính là người đó.

Dẫu sao giữa họ có quá nhiều sự trùng hợp.

Nhưng ta luôn thấy cái suy đoán này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cho đến đêm nay khi y xuất hiện.

“Ngươi là… Diệp Hồng Trúc?”

Ta không muốn cứ hồ đồ coi y là Diệp Huyên nữa.

Người đối diện không khẳng định rõ ràng, chỉ mỉm cười áy náy, dè dặt hỏi: “A Ảnh, hiện tại có còn sợ gặp ta không?”

Nếu Diệp Huyên chính là Diệp Hồng Trúc, vậy thì ta không sợ.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận, y mới bước vào phòng ăn.

Đi đến trước mặt ta cách một gang tay, y lại lùi lại nửa bước, chắp tay cúi chào: “Hồng Trúc che giấu thân phận trước, đặc biệt đến tạ lỗi.”

Chuyện này… bảo ta biết ứng phó sao đây? Y là sơn trưởng của Thư viện Bạch Sơn cơ mà.

Ta bối rối xua tay hồi lâu, lại thấy y cười tươi hỏi: “Nếu cô nương có thể bỏ qua chuyện cũ, tiểu sinh có thể xin một miếng bánh hoa quế hay không?”

Chỉ một câu này thôi đã khiến ta bớt phần hoảng hốt.

Ngày hôm sau, Diệp Hồng Trúc dẫn theo đoàn học trò ra cổng núi tiễn biệt văn nhân thiên hạ.

Theo lời mời của họ, những đầu bếp nữ như bọn ta cũng được đứng vào hàng tiễn.

Xuân tẩu nói nhỏ với ta: “A Ảnh, ngươi sắp gặp vận may lớn rồi, những người đọc sách này nhất định sẽ khiến bánh hoa quế của ngươi nổi danh thiên hạ.”

Trước đây ta có nghe nói người đọc sách ít nhiều đều ưa chuộng hoa quế, thường có câu “trạng nguyên dưới gốc hoa quế”, nhưng chưa bao giờ nghe nói làm bánh hoa quế ngon mà lại nổi danh thiên hạ.

Xuân tẩu tặc lưỡi: “Nào có giống nhau, ngươi nghĩ xem đây là bánh hoa quế mà ai hằng nhung nhớ trong lòng?”

Ta bừng tỉnh, ánh mắt không kìm được mà lướt về phía người nọ.

Vừa khéo có văn nhân giỏi hội họa đã vẽ lại cảnh tượng này.

Kỹ nghệ của người đó cực cao, miêu tả thần thái của mỗi người đều sống động có hồn, đặc biệt là ở một góc tranh, hình ảnh nữ đầu bếp cài trâm gỗ.

Thực ra ngày hôm đó tranh vẽ truyền ra không ít, duy chỉ có bức này được Diệp Hồng Trúc chọn lấy, cất giữ cho riêng mình.

Sau này, trong dân gian lưu truyền một giai thoại.

Họ nói, vị đại nho trẻ tuổi kia khi nhắc đến bánh hoa quế trước mặt Thánh thượng, thực chất là đang ám chỉ một người.

Một người có thể tạo ra trăm vị nhân gian, vẻ ngoài thanh tú, tâm hồn bên trong lại vô cùng đảm đang thông tuệ.

Tuy nhiên, ta cũng chỉ dám coi đó là lời đồn mà thôi.

……

Vào đông, ta nhận được một tin dữ.

Hỉ Muội chết rồi.

Nha dịch tìm thấy thi thể trong hố băng mà ngư dân đào ra, không rõ là trượt chân ngã hay bị kẻ nào đẩy xuống, hiện vẫn đang điều tra.

Tam Bảo không hiểu chết nghĩa là gì.

Khi phụ mẫu của hắn ta đi, Hỉ Muội lừa hắn ta rằng họ đi làm việc ở nơi xa để mua bánh cho hắn ta, hắn ta liền tin.

Nhưng người khác nói Hỉ Muội cũng vậy, hắn ta không tin.

Lại lén chạy về ngõ Thanh Thạch, ngồi trên bậu cửa ngày ngày mong ngóng.

“Tam Bảo đợi Hỉ Muội.”

Đây là một trong số ít những câu mà hắn ta nói rõ ý tứ được.

Nhà Triệu di cũng ở ngõ Thanh Thạch, bà ấy có thể giúp trông nom vài ngày.

Tôn Ngọc Đan liền vội vàng sai người lên thư viện tìm ta, nghĩ rằng có lẽ lời nói của ta thì hắn ta sẽ nghe.

Nhớ lại cách ta tự lừa mình khi phụ mẫu qua đời, ta liền bảo Tam Bảo rằng Hỉ Muội được thiên thần gọi đi làm tiên nữ rồi.

Tam Bảo tin thật, hắn ta nói: “Tiên nữ tốt, Hỉ Muội tốt, lấy bạc, chữa Tam Bảo ngốc.”

Đến lúc này ta mới hiểu rõ, hóa ra Hỉ Muội trộm bạc là để chữa bệnh cho Tam Bảo.

Đang nói chuyện thì trời bắt đầu đổ tuyết.

Ta bảo Tam Bảo là Hỉ Muội giục hắn ta vào nhà ăn bánh, hắn ta ngoan ngoãn theo ta vào.

Ta định bụng sáng mai đưa hắn ta về thiện đường rồi mới về thư viện.

Ai ngờ chỉ qua một đêm, trận tuyết này đã chặn đứng đường núi.

Triệu di bảo: “Mấy chục năm rồi chưa thấy trận tuyết nào lớn như thế này.”

Bà ấy bảo ta cứ ở lại chỗ bà ấy, nhưng ta cứ lo lắng cho trên núi.

Thư viện Bạch Sơn gạo mì thịt cá đều có dự trữ, chặn đường cũng không đáng ngại, chỉ có muối, ta nhớ là không còn nhiều.

Theo kế hoạch thì mai giao hàng, nhưng ta nhìn tuyết đã ngập đầu gối thế kia, chắc chắn là không giao được.

Đường núi bị chặn, có khi cả tháng cũng không thông, nhưng con người không có muối thì trụ được một tháng sao?

Ta suy nghĩ một hồi, quyết định làm một việc táo bạo, quay về đưa muối.

Triệu di nói hết lời để ngăn cản, cho đến khi thấy không ngăn được, bà ấy liền đưa cho ta chiếc áo bông dày và đôi ủng vải vừa mới làm xong.