Cẩm Ngư

Chương 8:



Lượt xem: 72   |   Cập nhật: 07/02/2026 18:39

Mối lương duyên giữa Phượng Minh và Lý Ngư bắt đầu từ bốn năm trước.

Thẩm Khước muốn có được thư họa trong Xuân Hương Lâu, Lý Ngư đã tích góp đủ tiền để đi mua.

Phượng Minh khi ấy vẫn còn là một tiểu quan trong lâu, theo hầu học đàn với một nam quan đang được ưu ái tên là Hải Đường.

Hải Đường dung mạo tú lệ nhưng không thể gọi là tuyệt sắc, tiếng tỳ bà cũng gảy được chăng hay chớ, khách khứa ghé thăm theo tuổi tác cũng ngày một thưa dần.

Trong lòng hắn ta có lửa giận, bèn bức hỏi Phượng Minh rằng bản khúc tỳ bà này mình đàn rốt cuộc thế nào.

Phượng Minh lắc đầu: “Khó nghe.”

Sắc mặt Hải Đường đông cứng lại, một cái tát giáng xuống.

Y quật cường nhìn nam quan đang hầu hạ trước mặt, cứng cỏi nói: “Khó nghe là khó nghe, một khúc nhạc sai nhiều âm như vậy, lấy đâu ra cái gọi là thiên lại*.”

*thiên lại: âm hưởng tự nhiên phát ra, không do con người tạo ra.

Hải Đường ôm lấy tỳ bà định đánh y.

Phượng Minh không động đậy, mặc cho nhạc khí đập vào người, cắn chặt răng không kêu một tiếng đau.

Lúc này, có một người chắn trước mặt Phượng Minh.

Nhỏ bé, đen nhẻm lại gầy gò.

Phượng Minh từng thấy qua, người này lần trước đến xem tranh, đã nhìn trúng một bức.

Đám tranh mới nhập về của Xuân Hương Lâu là tài sản bị tịch thu từ nhà một tội thần, ông chủ đợi mãi không thấy nàng đến mua, nên trong lúc Hải Đường hầu hạ làm lão ta vui lòng, lão ta đã ban bức tranh đó cho hắn ta.

Hải Đường liếc nàng một cái, chán ghét nói: “Ở đâu ra cục than đen thế này, làm bẩn mắt ta.”

“Ta không phải cục than đen, ta là người đánh cá.” Người mua tranh nói.

“Kẻ đánh cá đến Xuân Hương Lâu của ta làm gì?”

“Ta đến mua tranh, ngươi đừng đánh hắn nữa. Ta có bạc ở đây, ta mua bức tranh trong phòng ngươi.”

Hải Đường nghe được nàng muốn mua tranh liền đặt tỳ bà sang một bên, liếc xéo Phượng Minh một cái: “Hừ, cút đi, phạt ngươi hai ngày không được ăn cơm.”

Phượng Minh rời đi.

Những lúc bị phạt không được ăn cơm quá nhiều, y thậm chí đã quen với việc đó.

Y ra hậu viện giặt giũ quần áo cho Hải Đường, bụng kêu vang nhưng tay không ngừng nghỉ.

Đang giặt, trước mắt xuất hiện một màn sương đen, y ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa ngất đi.

Ngay khi đói đến mức trời đất quay cuồng, một miếng bánh phục linh được nhét vào miệng của y.

Thơm thơm, mềm mềm, lại ngọt ngào.

Lẫn trong đó là một mùi tanh nồng của cá.

Phượng Minh mở mắt, là tiểu cô nương đến mua tranh kia.

“Ta tên Lý Ngư.”

Đây là câu đầu tiên Lý Ngư nói với Phượng Minh.

“Ngươi mau ăn chút bánh phục linh Hải Đường công tử tặng ta đi, nếu không sẽ chết đói mất.”

Đây là câu thứ hai Lý Ngư nói với Phượng Minh.

Phượng Minh rõ ràng đã đói sắp chết, nhưng vẫn ăn từng miếng nhỏ.

Y đã thấy những quân nhân đầu bài, lời nói cử chỉ lúc nào cũng đúng mực.

Phượng Minh tương lai cũng muốn làm nam quan nổi danh nhất, nên giờ đây y tự yêu cầu bản thân bất luận lúc nào cũng phải đoan trang nhã nhặn, dù cho có sa sút thế này.

Lý Ngư nhìn y, nói một câu: “Ngươi thật đẹp, đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp trong Xuân Hương Lâu này đấy.”

Phượng Minh không để tâm.

Với tính cách cô độc cao ngạo này, nếu không phải vì diện mạo thật sự động lòng người, y đã sớm bị ông chủ đuổi đi rồi.

Nhưng nghĩ đến việc vừa ăn bánh phục linh người ta tặng, y vẫn thản nhiên đáp: “Cảm ơn.”

Sau đó tiếp tục ngâm tay vào nước, bắt đầu vò quần áo.

Lý Ngư lại hỏi: “Ta thấy Hải Đường công tử người cũng tốt mà, hắn bán thư họa cho ta, biết ta chưa ăn cơm còn đặc biệt cho ta mang mấy miếng bánh phục linh về. Hơn nữa khúc nhạc kia ta đứng ngoài cửa nghe cũng thấy hay lắm.”

“Đó là vì ngươi thô lậu, không nghe ra hay dở.” Phượng Minh không ngẩng đầu lên đáp lại.

Lý Ngư nghe xong cũng không giận, tiếp tục nói: “Có lẽ vậy. Ta chỉ mới được nghe tiếng hát của mấy ngư ông bá bá thôi.”

Bụng Phượng Minh lại kêu lên, y nhẫn nhịn không nói, động tác giặt đồ càng nhanh hơn.

Lý Ngư nhìn y, lại nhìn miếng bánh phục linh cuối cùng định để dành cho Thẩm Khước, cuối cùng vẫn không nỡ mà đưa đến trước mặt Phượng Minh.

Phượng Minh sững lại, ngượng ngùng quay đầu đi.

Nhưng tiếng bụng kêu quá lớn, y vẫn mở miệng.

Lại một miếng bánh phục linh nữa xuống bụng.

“Sao ngươi không đi xin lỗi Hải Đường công tử? Ta cảm thấy hắn không phải người xấu, ngươi làm hắn nguôi giận, hắn tự nhiên sẽ cho ngươi ăn cơm thôi.”

“Không đi.” Vì nợ hai miếng bánh phục linh nên ngữ khí của y đã mềm mỏng hơn đôi chút.

“Thà chịu đói cũng không đi sao?” Lý Ngư hỏi.

“Ừ.”

Lý Ngư nghĩ thầm, trên đời này lại có người ngốc hơn cả mình, rõ ràng nói vài câu tốt đẹp là có cơm ăn, vậy mà cứ khư khư không chịu.

Trời tối dần, Lý Ngư định ra về.

Nàng hỏi tên Phượng Minh, nói sau này có cơ hội sẽ lại đến tìm y chơi.

Phượng Minh gọi nàng lại, hát cho nàng nghe một khúc nhạc mà y đã học rất lâu, xem như tạ lễ cho mấy miếng bánh phục linh.

Lý Ngư nghe xong bảo thật hay, hay hơn của Hải Đường nhiều.

Phượng Minh nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Ngư, chẳng hiểu sao trong lòng thấy ấm áp lạ kỳ.

Sau này Lý Ngư thật sự đã đến.

Mỗi khi đến giao cá cho Xuân Hương Lâu, nàng đều ghé qua đưa đồ ăn cho Phượng Minh.

Lý Ngư giao cá một năm, cũng tiếp tế đồ ăn cho Phượng Minh suốt một năm.

Đồ ăn gì cũng có, đưa nhiều rồi, Phượng Minh dần biết được chuyện của Lý Ngư.

Nữ nhi nhà đánh cá, có vị hôn phu.

Phượng Minh cảm thấy vị hôn phu kia không thích nàng.

Thích một người thì không nên như Thẩm Khước, ít nhất sẽ không chê bai mùi tanh của cá trên người Lý Ngư.

Nhưng y lại không nói ra.

Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ dội gáo nước lạnh khi Lý Ngư mong chờ việc thành thân với Thẩm Khước, nói cho nàng biết đừng nằm mơ nữa, hạng nam nhân xuất thân quan lại như Thẩm Khước sẽ không bao giờ nhìn trúng nàng đâu.

Nhưng giờ đây Phượng Minh im hơi lặng tiếng.

Y nhận ra mình dành cho Lý Ngư một sự mềm lòng mà không dành cho ai khác.

Có lẽ là “ăn của người thì mềm miệng, nhận của người thì ngắn tay”.

Y nhất định phải trở thành nam quan nổi danh nhất.

Như vậy đến khi Lý Ngư bị Thẩm Khước kia bỏ rơi, nàng vẫn còn có thể đến tìm y che chở.

Lúc đó y có thể báo đáp những thứ nàng đã tặng cho y rồi.

Phượng Minh nghĩ như vậy, gảy tỳ bà đến mức đầu ngón tay rỉ máu cũng không dừng.

Dần dần, y nhận ra khúc nhạc của mình ngày càng hay hơn, không chỉ là kỹ xảo mà còn có cả tình cảm.

Người từ Dương Châu đến nói muốn tìm vài người sang đó làm thanh quan.

Dương Châu là thành thị to lớn giàu có, quan lại quý tộc và danh gia vọng tộc rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Phượng Minh đi cầu xin người khác.

Đêm hôm trước, Lý Ngư dạy y rằng phải hạ thấp tư thế, nói nhiều lời tốt đẹp.

Nàng bảo lúc mình đi bán cá cũng đều làm như thế.

Phượng Minh ghi nhớ trong lòng.

Sau này đợi y kiếm được tiền rồi, Lý Ngư sẽ không cần phải đi cầu xin ai nữa.

Nhưng y vẫn không biết cách cầu xin người ta.

Y mang tỳ bà đến trước mặt mấy người Dương Châu kia.

Chỉ một khúc nhạc, Phượng Minh đã được chọn.

Y rất vui, chờ Lý Ngư đến để từ biệt nàng.

Nhưng Lý Ngư không đến, bởi vì Thẩm Khước đỗ đạt khoa cử, Lý Ngư đã đi tiễn hắn ta vào kinh.

Lúc Phượng Minh rời khỏi Xuân Hương Lâu, vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía con đường nhỏ mà Lý Ngư thường qua.