Cẩm Ngư
Chương 9:
Phượng Minh nhìn ta: “Lâu rồi không gặp, ngươi trắng ra rồi.”
Ta cũng nhìn y, đang nghĩ xem nên nói câu khách sáo gì đây?
Cũng khen y đa trắng ra ư?
Y vốn đã có làn da trắng như tuyết.
Thế là ta nói: “Ngươi đã hay cười hơn trước rồi.”
Độ cong nơi khóe miệng Phượng Minh càng lớn hơn.
Bùi Thừa Bảo đứng cạnh ta trợn mắt há mồm: “Đứa nhóc tỳ này mà lại quen biết Phượng Minh sao?”
Ta gật đầu, đó là lẽ tự nhiên, năm đó y không có cơm ăn, còn nhờ hai miếng bánh phục linh của ta mới cứu sống được đấy.
Phượng Minh lại hỏi: “Giờ ngươi đã trở thành Thẩm phu nhân hay chưa?”
Ta nghẹn lời.
Phượng Minh người này thật đúng là chuyện gì không nên nói lại cứ lôi ra nói.
Mà Bùi Thừa Bảo dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Nàng ta vậy mà lại là vị hôn thê của Thẩm Khước?”
Chuyện ta giấu giếm bấy lâu cuối cùng cũng bị Bùi Thừa Bảo biết được.
“Không phải nữa, hôn ước của hai bọn ta đã không còn tính nữa.”
Nụ cười của Phượng Minh biến mất, hơi nhíu mày, không hài lòng việc Bùi Thừa Bảo quấy rầy cuộc hội ngộ của hai bọn ta.
“Vị công tử này, khúc nhạc đã kết thúc, ngài có thể rời đi rồi.”
Đây là câu dài nhất y nói trong ngày hôm nay.
Bùi Thừa Bảo á khẩu, đóa hoa hồng lớn bên tai cũng như bớt đi vài phần rực rỡ.
Nghĩ lại hắn tung hoành ở kinh thành bao năm, có mấy ai dám nói với hắn như vậy.
Hắn nhất thời tức giận, nhưng cũng chỉ biết tức giận.
Hắn nắm lấy tay ta định kéo đi, nói với Phượng Minh: “Đi thì đi, Lý Ngư cũng phải đi theo ta.”
Ta gỡ tay hắn ra: “Ta còn chưa nói chuyện với Phượng Minh xong mà, bọn ta cũng vừa mới gặp lại thôi.”
Bùi Thừa Bảo lại tức thêm một trận nữa.
Nhưng hắn cũng không thể ép ta đi, ta đâu phải nha hoàn nhà hắn.
Hắn từng nói ta có thể đi bất cứ lúc nào, cùng lắm là ta không lấy số bạc hắn đã hứa nữa.
Tú bà thấy không khí có chút căng thẳng, vội ra giảng hòa: “Ấy chết, Bùi tam gia, nếu vị cô nương này không muốn đi thì cứ để nàng ấy ở lại một lát đi, đợi nàng ấy và Phượng Minh công tử trò chuyện đủ rồi, ta sẽ sai người đích thân đưa nàng ấy về cho ngài…”
Sắc mặt Bùi Thừa Bảo thấy rõ là đã dịu đi đôi chút, nhưng lại bị Phượng Minh trực tiếp ngắt lời: “Không cần đâu, ta muốn để Lý Ngư lại bên cạnh mình.”
Sau đó y quay sang hỏi ta, “Ngươi có bằng lòng hay không?”
Ta nghĩ ngợi, Bùi Thừa Bảo giữ ta lại Bùi phủ chẳng qua là để biết quan hệ giữa ta và Thẩm Khước, giờ hắn biết rồi, chắc cũng chẳng giữ ta lại làm gì nữa.
Vừa rồi đòi dẫn ta đi e rằng cũng chỉ để trút giận với Phượng Minh nhằm lấy lại thể diện, đợi cơn giận tan đi, ta vẫn sẽ phải rời đi thôi.
Vậy nên chi bằng cứ ở lại chỗ Phượng Minh vậy.
Thấy ta đồng ý, đóa hoa hồng lớn bên tai Bùi Thừa Bảo hoàn toàn héo rũ.
Hắn tức đến mức nửa ngày không nói nên lời, vung tay áo bỏ đi.
Mà nụ cười trên mặt tú bà còn tươi hơn cả hoa hồng của hắn: “Thế thì tốt quá rồi, sau này Phượng Minh công tử có tâm trạng không tốt đã có Lý cô nương ở bên cạnh.”
Phượng Minh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.
Chỉ là không hiểu sao, nhìn bóng lưng Bùi Thừa Bảo rời đi, trong lòng ta thấy hơi trống trải.
…….
Ta lấy danh nghĩa hạ nhân trong Thanh Phong Phường để hầu hạ Phượng Minh, một tháng kiếm được hai lượng bạc, thực tế thì cũng chẳng phải làm gì.
Chủ yếu là mỗi ngày ngồi trò chuyện với Phượng Minh.
Y hỏi ta ba năm qua sống thế nào.
Y hỏi ta tại sao không thành thân với Thẩm Khước.
Cuối cùng y hỏi ta, liệu còn thích Thẩm Khước nữa không.
Ta lần lượt trả lời, đến câu hỏi cuối cùng, ta bình thản nói: “Không thích nữa.”
Phượng Minh cười: “Như vậy rất tốt, Thẩm Khước không xứng với ngươi.”
Ta không biết vì sao Phượng Minh lại nói vậy.
Thẩm Khước thông minh thế kia, biết bao nhiêu là thứ, sách hắn ta đọc chất đầy cả kệ, thi từ ca phú nói ra là có ngay.
“Ngươi đừng an ủi ta nữa, ta làm sao sánh được với hắn?”
Phượng Minh gắp một miếng thịt kho tàu vào bát ta, thản nhiên nói: “Không lừa ngươi đâu, ngươi biết đánh cá, hắn không biết, chỉ riêng điểm này thôi ngươi đã tốt hơn hắn ngàn lần rồi.”
Ta đưa miếng thịt kho vào miệng, nhai đi nhai lại.
Cũng đúng, ít ra ta còn biết đánh cá.
Phượng Minh mỗi ngày chỉ đàn một khúc, một khúc kết thúc, bạc chảy vào phòng y như nước.
Ta nhìn đống bạc trắng xóa mà hoa cả mắt.
“Thích thì cứ lấy đi.” Y đặt tỳ bà xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ thấm giọng.
Ta cầm lấy hai thỏi bạc nặng trịch: “Ngươi có nỡ không?”
Y đứng dậy, vạt trường bào màu xanh lơ mang theo một làn hương phấn thoang thoảng.
“Đối với nàng, bao nhiêu cũng được.”
Giọng y thật hay, hòa cùng tiếng bạc va chạm vào nhau, lại càng nghe lọt tai hơn.
Ta ở lại Thanh Phong Phường được ba ngày.
Thời gian ba ngày, nhìn Phượng Minh đón khách đưa người, trong khi vui mừng cho thành tựu hiện tại của y, ta cũng nảy sinh chút phiền lòng khó hiểu.
Ta cũng không biết vì sao mình lại có tâm trạng như vậy.
Phượng Minh đối xử với ta rất tốt, thức ăn của Thanh Phong Phường cũng rất ngon.
Nhưng ta cứ thấy không vui.
Nói không rõ, chẳng thể phân minh.
Cho đến khi người Bùi gia tìm tới, là Song Hỷ, gã sai vặt của Bùi Thừa Bảo.
Song Hỷ vội vã, trán đầy mồ hôi, vừa thấy ta đã khóc lóc nói: “Cầu xin Lý cô nương hãy về cứu gia của bọn ta với.”
Ta ngẩn người, Phượng Minh cũng nhìn sang.
“Thiếu gia nói với lão gia và phu nhân là đã làm mất cô nương, lão gia và phu nhân nổi trận lôi đình, dùng roi đánh thiếu gia đến mức lưng đầy máu, lại còn phạt ngài ấy đi quỳ theo gia pháp nữa. Ta cầu xin cô nương hãy đi khuyên nhủ thiếu gia nhà ta với, bảo ngài ấy hãy nhận lỗi một câu thôi.”
Ta sững sờ, trong đầu hiện lên hình ảnh Bùi Thừa Bảo mình đầy máu, trong lòng khó chịu vô cùng.
Nhưng vừa định đồng ý thì bị Phượng Minh ngăn lại: “Bị thương thì đi mời đại phu, nàng ấy đi thì khuyên được gì?”
Song Hỷ nghẹn lời, lại nhìn ta với vẻ đáng thương.
“Ta vẫn nên đi thôi.” Ta nói.
“Yên tâm đi, Bùi Thừa Bảo là con ruột của họ, đánh không chết đâu…”
“Ta vẫn nên đi thôi.” Ta nhắc lại lần nữa.
Ta cũng không biết tại sao, chỉ là rất muốn đi.
Có lẽ là vì Bùi Thừa Bảo còn nợ bạc ta chăng?
Trước đó chẳng phải đã thỏa thuận là ở lại nhà hắn một ngày thì trả hai lượng bạc đấy sao?
Phượng Minh khựng lại, nhìn sự kiên trì của ta, trong đôi mắt y còn có thêm thứ gì đó.
Hồi lâu, cuối cùng y không ngăn cản ta nữa.
Song Hỷ lập tức tiến lên dẫn ta ra khỏi Thanh Phong Phường.
Một khắc cuối cùng bước ra khỏi cửa, Phượng Minh nói: “Về sớm một chút.”
“Được!” Ta mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với y.
