Cẩm Nhân



Lượt xem: 308 | Cập nhật: 08/06/2026 19:01

Sống nhờ tại Hầu phủ đã ba năm, Lục Thanh Chiêu có thành kiến rất sâu với ta.

Hắn chê ta không hiểu lễ nghĩa, ít nói lạnh nhạt. Để tránh mặt ta, dứt khoát dọn sang biệt viện ở.

Gần đây nghe nói hắn nhận một vụ việc khó nhằn, bận đến mức chân không chạm đất.

Ta tìm hắn ba lần, đều không thể gặp được.

Đành nhờ người nhắn lại với hắn: Người đại ca thất lạc từ nhỏ của hắn, đã tìm về được rồi. Dù sao hắn cũng chẳng có ý với ta, Hầu phu nhân lại có tâm muốn se duyên ta với vị đại ca kia.

Gã sai vặt đến truyền lời vốn mắc tật nói lắp, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Công… công tử nói… ai…”

Tùy ta ư?

Vậy thì cứ tùy ta vậy.

Cho đến sau khi bái đường thành thân, Lục Thanh Chiêu theo mẫu thân đến gặp tân đại tẩu.

Đẩy cửa nhìn vào, hắn bỗng chốc biến sắc: “Ai cho phép? Tại sao nàng ấy lại thành đại tẩu của ta?”

Người đến truyền lời là Mặc Sinh bên cạnh Lục Thanh Chiêu.

Hắn ta bẩm sinh nói lắp, ngày thường chỉ làm những việc mài mực, đưa bút, không cần phải mở miệng.

Mặc Sinh và Mặc Hương là cặp huynh đệ song sinh.

Mặc Hương lanh lợi, thường theo Lục Thanh Chiêu ra ngoài. Mặc Sinh miệng vụng, nên ở lại trong phủ.

Nghĩ chắc là Lục Thanh Chiêu lại mang Mặc Hương đi làm việc khác, gần đây bận bịu chân không chạm đất, chỉ đành gọi Mặc Sinh đến truyền lời.

Mặc Sinh há miệng, khó khăn rặn ra một chữ: “Công… công tử nói… ai…”

Hắn ta gấp đến đỏ cả mặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Ta không nghe hắn ta nói tiếp nữa.

“Ta đã hiểu. Mặc Sinh, ngươi về đi.”

Hắn ta ngẩn ra một chút, do dự gật đầu, xoay người rời đi. Lúc đi còn quay đầu nhìn ta một cái, dường như rất cảm động vì ta không chê hắn ta nói lắp.

Chỉ là ta hỏi thừa mà thôi.

Lục Thanh Chiêu vốn dĩ chẳng ưa gì ta.

Chuyện này ta sớm đã hiểu rõ.

Ba năm trước, hắn đột ngột biết mình còn có một vị hôn thê, bị ép buộc phải đến đón ta.

Khi đó ta đang lo hậu sự cho mẫu thân.

Phụ thân ta sớm đã tử trận nơi sa trường.

Tin tức truyền về ngày đó, mẫu thân đổ bệnh một trận thật nặng, thân thể từ đó ngày một suy kiệt.

Đại phu nói là tích uất thành bệnh, thuốc thang vô hiệu.

Trước lúc lâm chung, bà gửi một lá thư tới phủ Vĩnh An Hầu, nắm chặt tay ta, hơi thở thoi thóp: “Con và Lục Thanh Chiêu ở phủ Vĩnh An Hầu, từ nhỏ đã có hôn ước.”

Ta chưa từng nghe bà nhắc tới.

Lúc trẻ bà và Hầu phu nhân là bạn thân, tình như tỷ muội, nên mới định ra mối hôn sự này.

Những năm này gia đình sa sút, mẫu thân chưa từng nghĩ tới chuyện trèo cao, chỉ là đến bước đường này, người không yên lòng về ta.

“Đến Hầu phủ, có người chăm sóc con… Như vậy, mẫu thân cũng yên tâm.”

Lục Thanh Chiêu tới đón ta, giúp ta lo liệu tang lễ cho mẫu thân.

Hắn tuy ít nói, nhưng lễ nghĩa chu toàn, nên quỳ thì quỳ, nên bái thì bái, chẳng thiếu một thứ gì.

Khi đó lòng ta vô cùng ấm áp, nghĩ thầm người này tuy mặt lạnh nhưng tâm nóng.

Rời Biện Châu, trước khi lên xe ngựa, ta cố ý vòng qua góc phố mua loại bánh ngọt lâu đời ở đó, gói bằng giấy dầu, đưa cho hắn ăn dọc đường.

Hắn nhận lấy, mở ra xem một cái rồi khẽ cau mày, tiện tay gói lại rồi đưa cho Mặc Hương phía sau, “Thứ ăn thô lậu như thế này, chẳng ai thích đâu.”

Xe ngựa chạy dọc về phía Nam.

Đến Hầu phủ ta mới biết, bánh trái trong phủ tinh xảo đến không tưởng.

Đĩa sứ xanh đựng bánh phù dung, hộp mạ vàng đựng bánh hoa quế, ngay cả nước pha trà cũng là nước tuyết vận chuyển từ núi ngoài thành về.

Gói bánh ta mang theo, sau này chẳng biết đã vứt ở xó xỉnh nào rồi.

Có lẽ, quả thật chẳng ai thích.

Lục Thanh Chiêu là hồng nhân trước mắt Hoàng thượng.

Làm việc dứt khoát, quan vận hanh thông, cả kinh thành ai mà không khen một tiếng thiếu niên anh tài.

Chỉ tiếc là lại có thêm vị hôn thê là ta này.

Tin tức lan ra, liền trở thành đề tài đàm tiếu trong những buổi trà dư tửu hậu.

Người ta bảo đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Ta nghe thấy, chỉ coi như không nghe.

Phân trâu thì phân trâu vậy, đằng nào cũng là sự thật.

Mới tới nơi, ta đối với quy củ trong kinh thành hoàn toàn mù tịt.

Lần đầu đi dự tiệc, liền gây ra chuyện cười.

Trong tiệc có dâng một bát trà lài, các vị quý nữ đều nâng lên súc miệng, còn ta không biết, ực một cái nuốt trọn, chép chép miệng rồi còn giơ bát bảo nha hoàn: “Cho thêm một bát nữa.”

Cả sảnh lặng ngắt một hồi, rồi xung quanh vang lên tiếng cười khẽ.

Các vị quý nữ lấy quạt tròn che mặt, từng đôi mắt nhìn qua khe quạt, mang theo vẻ coi thường không chút che giấu.

Lục Thanh Chiêu đứng cách đó không xa. Sắc mặt hắn đen như mực, lúc bước tới, toàn thân toát ra khí lạnh, “Trước kia nàng ở nhà, chẳng lẽ chưa từng học qua quy củ sao?”

Ta nhất thời không biết mở lời thế nào, muốn nói Biện Châu không có những thứ này.

Những yến tiệc ở đó, chưa bao giờ câu nệ chuyện súc miệng rửa tay, muốn chơi thì chơi, muốn nghịch thì nghịch.

Nhưng đối diện với ánh mắt khắt khe ấy, ta vô thức cúi đầu nhận lỗi.

Lục Thanh Chiêu nhìn ta một lúc, giọng lạnh hơn vài phần: “Dáng vẻ như thế này, ngày sau làm sao chống đỡ được Hầu phủ? Làm sao đón tiếp khách khứa? Làm sao làm chủ mẫu?”

Xung quanh lại lặng đi.

Các vị quý nữ thu lại tiếng cười, lén lút hiếu kỳ nhìn cảnh tượng này.

Sau khi trở về, ta lén lau nước mắt.

Không dám để ai nghe thấy, chỉ vùi mặt vào gối, buồn phiền khóc một hồi.

Khóc xong, rửa mặt mũi sạch sẽ, đi tìm Hầu phu nhân, cầu xin bà phái cho ta một ma ma dạy quy củ.

Hầu phu nhân thở dài một tiếng, rồi đồng ý.

Ma ma kia họ Chu, xuất thân từ trong cung, quy củ cực nghiêm, nhưng cũng rất kiên nhẫn.

Ta tư chất không cao nhưng chịu khó, học từng thứ một, luyện tới tận đêm khuya cũng không chịu nghỉ.

Chu ma ma khen ta tiến bộ thần tốc, nói chưa từng thấy cô nương nào khắc khổ như vậy.

Thế nhưng Lục Thanh Chiêu dường như càng chán ghét ta hơn.

Có vài lần ta chạm mặt hắn trong viện, hắn chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ thế lướt qua.

Không bao lâu sau, hắn dọn đồ sang biệt viện.

Hầu phu nhân bị kẹt ở giữa khó xử, cứ nghĩ cách để bọn ta ở bên nhau nhiều hơn.

Chuyển mùa thì bảo ta đưa quần áo đồ ăn; đến dịp lễ tết lại bảo hắn về ăn cơm.

Mười lần thì bảy tám lần ta không gặp được mặt hắn.

Mặc Hương luôn cung kính chặn ở cửa: “Công tử đang bận, cô nương xin về cho.”

Để đồ lại, ta quay người rời đi.

Đi tới đi lui, tựa như kẻ sai vặt không cần lộ mặt trong Hầu phủ.

Có một lần, Mặc Hương đuổi theo, đưa cho ta một xấp chữ mẫu, “Công tử nói, chữ của cô nương cũng cần luyện thêm.”

Đó là nét chữ của Lục Thanh Chiêu, từng nét từng nét viết ngay ngắn trên giấy tuyên.

Ta ngày ngày phỏng theo, viết tới mức cổ tay nhức mỏi, đầu ngón tay chai cứng.

Một nét cũng không dám cẩu thả, một chữ viết đi viết lại hàng trăm lần.

Viết xong một xấp dày cộm, đưa cho hắn.

Qua mấy ngày, Mặc Hương quay lại, trong tay lại có thêm vài tờ mẫu mới, “Công tử nói, vẫn chưa đủ.”

Ta nhận lấy chữ mẫu, ngẩn người rất lâu.

Không đủ… dường như con người ta, từ đầu tới chân, chỗ nào cũng không đủ.