Cẩm Nhân

Chương 2:



Lượt xem: 308 | Cập nhật: 08/06/2026 19:01

Hầu phu nhân nghe tin về câu trả lời của Mặc Sinh, lại im lặng hồi lâu.

Cuối cùng khẽ thở dài: “Nghĩ lại thì con và Thanh Chiêu, thực sự vô duyên.”

Bà đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã lạnh lùng. Thích gì, không thích gì, cho tới bây giờ chẳng khiến người khác nhìn ra. Trong mắt hắn, dường như cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng không để trong lòng. Tính cách như thế này, sau này ai đoán nổi tâm tư của hắn?”

Rồi lại lắc đầu cười một tiếng, chẳng biết là cười mình, hay cười nhi tử.

“Ta và Hầu gia, sao lại sinh ra cái thứ gỗ mục này chứ.”

Ta chỉ cúi đầu nghe, chẳng biết nên nói gì.

“Thôi vậy, thôi vậy.”

Hầu phu nhân bỗng ngồi thẳng dậy, giọng điệu đổi khác, vỗ vỗ tay ta.

“Đằng nào thì A Diêm của ta cũng đã về rồi. Ngày trước ta và mẫu thân con định hôn sự, cũng đâu có nói rõ là phải gả cho đứa nào. Vậy thì định là A Diêm đi, ta đã hỏi hắn rồi, hắn cũng đồng ý.”

Lục Diêm, lớn hơn Lục Thanh Chiêu ba tuổi.

Chuyện y bị thất lạc, sau khi vào Hầu phủ ta nghe được loáng thoáng ngọn nguồn.

Năm đó tiết Nguyên Tiêu, Lục Thanh Chiêu còn nhỏ, đòi ra phố mua đèn lồng.

Lục Diêm nắm tay hắn, chen vào đám đông náo nhiệt.

Ai ngờ sớm đã có tặc tử nhắm vào tiểu công tử Lục gia, thừa loạn ra tay.

Ban đầu là định bắt Lục Thanh Chiêu.

Nhưng Lục Diêm chết sống bảo vệ đệ đệ, liều mạng không buông tay.

Y thừa lúc tặc tử mất tập trung, đẩy Lục Thanh Chiêu ra khỏi đám đông, hét lớn bảo chạy mau, còn bản thân lại bị đôi bàn tay đen tối kia túm lấy, kéo vào ngõ nhỏ.

Năm đó y mới bảy tuổi. Vậy mà đã biết chắn tai họa cho người khác.

Sau này y tìm cơ hội bỏ trốn, nhảy từ xe ngựa xuống, đập đầu vào đá rồi ngất đi.

Tỉnh lại thì chẳng nhớ gì nữa, đã quên mình là ai, quên nhà ở đâu.

May thay được một hộ nông gia cưu mang.

Hộ gia đình đó đối đãi với y cực tốt, tuy không giàu có nhưng cũng kiệm ăn kiệm uống cho y đi học.

Y cũng không phụ kỳ vọng, khổ đọc suốt mấy năm, không ngờ lại trở thành tân khoa Trạng nguyên của năm nay.

Ngày thi đình, Thiên tử tự tay ngự phê, văn võ bá quan đều khen ngợi tài năng.

Hầu gia hôm nọ vào triều, ở ngoài điện vô tình thoáng thấy vị tân Trạng nguyên có một nốt ruồi son phía sau tai.

Tim ông đập thình thịch, tiến lên hỏi han.

Hỏi tên tuổi quê quán, năm sinh lai lịch, từng chuyện từng chuyện đều khớp cả.

Sau khi về phủ, lại tra xét hồi lâu, cuối cùng xác nhận, vị Tân Trạng nguyên này chính là đứa trưởng tử thất lạc mười ba năm của mình.

Dưỡng phụ dưỡng mẫu của Lục Diêm đã qua đời.

Y một thân một mình, sống tại Lục phủ ở ngõ Đông Nam, cuộc sống thanh đạm đơn giản.

Hầu phu nhân biết tin, khóc hết trận này tới trận khác, đêm hôm gọi người dọn dẹp căn viện, dặn đi dặn lại, bắt y nhất định phải về ở vài ngày.

“Dù sao cũng là dòng máu Hầu phủ, sao có thể để một mình ở bên ngoài cô quạnh.”

Lục Diêm đồng ý.

Ta vốn tưởng, Hầu phu nhân ép buộc y nhận một vị hôn thê, y chắc chắn sẽ không đồng ý.

Không ngờ, y lại gật đầu.

Lục Diêm người này, tính cách chẳng giống Lục Thanh Chiêu một chút nào.

Tuy là người đọc sách chính kinh, vị tân Trạng nguyên ở kỳ thi điện đối đáp lưu loát, nhưng riêng tư lại chẳng câu nệ, từ dã sử đến thoại bản loại nào cũng đọc, nói chuyện tạp thư với ta, thậm chí còn hăng say hơn cả ta.

Ta nói một chuyện, y có thể tiếp tận ba chuyện, trích dẫn kinh điển, nói đến mức mặt mày rạng rỡ.

Ngay cả ăn uống cũng hợp ý.

Y nếm thử món ăn vặt Biện Châu ta làm, không ngờ lại khen không dứt miệng, bảo đó mới là vị ngon nhân gian.

Có một lần, ta vô tình nhắc đến món mứt mơ chua hồi nhỏ từng ăn ở Biện Châu, chua đến mức ê cả răng nhưng dư vị vô cùng.

Nói thì vô tình, y lại ghi nhớ.

Chẳng biết tìm đâu ra một sọt mơ rừng trên núi ngoài thành, quả nhỏ vỏ xanh, ngửi thôi đã khiến người ta cau mày.

Y vén tay áo, tự mình ngồi xổm trong bếp hầm nửa ngày trời, mu bàn tay bị đường nóng bắn cho hai cái phỏng rộp, mới bưng ra được một hũ mứt mơ màu hổ phách.

Ta nếm thử một miếng, chua đến nhăn cả mày.

Nhưng trong lòng, chẳng biết tại sao, lại dâng lên một chút ngọt ngào.

Hầu gia bên đó lên tiếng, bảo Lục Thanh Chiêu về ăn bữa cơm.

Dù sao đại ca cũng tìm được rồi, người một nhà nên đoàn tụ.

Lục Thanh Chiêu rất vui mừng.

Trong tiệc hắn nhìn thấy Lục Diêm, hiếm khi lộ ra vẻ thân thiết.

Lúc này ta mới biết, hắn sớm đã nhắc đến vị tân khoa Trạng nguyên này.

Bảo là người tài học uyên bác, phong cốt tự nhiên, lời lẽ toàn là ca tụng.

Hóa ra hắn cũng biết khen người khác.

Ăn xong hai người trò chuyện hồi lâu, trà thay hai vòng, trong phòng nến sáng trưng, tiếng cười nói không dứt.

Sau khi tàn tiệc, ta đi bưng trà tiêu thực cho Lục Diêm.

Đi ngang qua góc hành lang, vô tình nghe thấy Lục Thanh Chiêu đang nói chuyện với Mặc Hương.

“A Lam thân thể yếu, ngươi chọn ít dược liệu thượng hạng, mang tới cho nàng ấy. Còn về Khương Cẩm Nhân…”

Hắn ngập ngừng một lát.

Bước chân của ta dừng lại.

“Nàng ta khỏe như trâu, không cần đâu.”

Gió hành lang thổi qua, đèn lồng khẽ đung đưa.

Mặc Hương hình như đáp một tiếng.

Lục Thanh Chiêu lại nói, giọng điệu mang theo vài phần không vui: “Ngày trước nếu không phải nàng ta giở tính khí, cũng chẳng đến mức hại A Lam rơi xuống nước, mất hết mặt mũi.”

Ta bưng trà tiêu thực, đứng trong góc tối, bàng hoàng một lúc.