Cẩm Nhân
Chương 4:
“A Lam đêm đến ho không dứt, ho đến mức thức trắng cả đêm.”
Giọng Lục Thanh Chiêu kéo ta trở lại, mang theo vài phần không kiên nhẫn.
“Nàng ấy chẳng qua chỉ hái vài quả sơn tra làm thuốc, nàng cũng keo kiệt đến thế sao?”
“Khương Cẩm Nhân, cây sơn tra là ta trồng. Nàng còn chưa gả vào Hầu phủ, đã xem cái gì cũng là của mình rồi sao?”
Ta không lên tiếng.
Hắn nói có lý.
Ta bây giờ ở viện của Hầu phủ, dùng bát đĩa của Hầu phủ, ngay cả quần áo trên người cũng là của Hầu phủ.
Cây sơn tra đó, hắn trồng trong viện của ta, có khi nào nói là cho ta đâu? Là ta suy nghĩ lệch lạc.
Từ đầu tới cuối, đều là ta đơn phương tình nguyện.
“Ta đã biết.”
Ta bưng trà tiêu thực, lách người qua hắn.
Gió luồn vào vạt áo, lòng lạnh lẽo.
Sau lưng vang lên tiếng nói khẽ của Mặc Hương: “Công tử, Khương tiểu thư hình như không vui rồi. Ngài… hay là dỗ dành đi…”
“Là nàng ta quá nhỏ nhen. A Lam chẳng qua chỉ hái vài quả sơn tra mà thôi.”
Mặc Hương im lặng một hồi, lại nói: “Nhưng Khương tiểu thư đi nhầm đường rồi, đó là viện của Đại công tử…”
“Mặc kệ nàng ta.”
“Đi nhầm, tự khắc nàng ta sẽ biết về.”
…
—
Trang Lam đâu chỉ hái vài quả sơn tra.
Nàng ta mang người tới, rìu cưa đủ cả, chặt đổ cây sơn tra tốt tươi tan tác.
Cành cây ngang dọc nằm la liệt trên đất, quả xanh bị giẫm nát dưới bùn, nước chảy tung tóe, bừa bãi một chỗ.
Nàng ta đứng giữa đống tàn tích, lấy khăn che miệng, chê quả chua, lại dường như chê ta chua ngoa.
“Khương Cẩm Nhân, ta chỉ ho vài tiếng, Thanh Chiêu ca ca đã xót lòng không chịu nổi. Huynh ấy đã nói rồi, cây sơn tra này, từ nay về sau thuộc về ta.”
Ta nhìn đống cành gãy đầy đất, không nói lời nào, xoay người bỏ đi, “Ngươi muốn thì cứ lấy đi.”
Nàng ta đuổi theo, xộc thẳng vào phòng ta, nằm ườn ra sập, bảo muốn nghỉ ngơi.
“Ta không hoan nghênh ngươi. Ngươi cút đi.”
Trang Lam không giận, ngược lại còn cười: “Ta không ra đâu. Ta thích cái viện này của ngươi. Hay là… chúng ta đổi đi?”
“Không đổi.”
“Vậy thì làm sao bây giờ?” Nàng ta chống cằm, thong thả nói, “Ta đã nói với Thanh Chiêu ca ca rồi, cây sơn tra ở chỗ ngươi, ta hái không tiện. Huynh ấy nói… sau này cứ để ta ở Hải Đường Uyển này.”
Trang Lam ngước mắt nhìn ta, ánh mắt đắc ý, “Cho nên, ngươi vẫn là mau chóng dọn sang chỗ khác đi.”
Ta siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Nàng ta vẫn không tha cho ta, ánh mắt xoay chuyển, rơi xuống cây trâm trên tóc ta.
Thừa lúc ta không đề phòng, đưa tay rút ra, cẩn thận ngắm nghía.
“Khương Cẩm Nhân, chính là cây trâm này sao?”
“Quà sinh nhật Thanh Chiêu ca ca tặng ngươi nhỉ? Nếu như ta nói với ngươi, đây chẳng qua chỉ là món đồ tặng kèm khi Thanh Chiêu ca ca cùng ta đi dạo phố mua đồ, ngươi có khóc lên không?”
Đồ tặng kèm…
Sinh nhật năm ngoái của ta, ta chờ đợi suốt một ngày, đợi quà sinh nhật hắn tặng.
Thế nhưng hắn đi dạo phố cả ngày với Trang Lam, tới đêm muộn mới về, đưa cho ta cây trâm này.
Hắn bảo, do Trang Lam chọn, nàng ta thích, nghĩ chắc ta cũng thích.
Ta tràn đầy vui sướng nhận lấy, cài lên đầu, vui mừng suốt mấy ngày.
Tưởng rằng hắn đưa Trang Lam ra ngoài là để chọn cho ta một món quà hợp ý.
Hóa ra chẳng qua chỉ là món đồ tiện tay tặng kèm khi mua sắm.
Sau này Mặc Sinh tới truyền lời, ta liền thu dọn cây trâm đó, cùng với những món đồ cũ hắn tặng ngày trước, nhờ người gửi trả lại.
Chỉ là biệt viện không có người, nha hoàn lại mang nguyên vẹn về.
Ta đành gửi chúng lại viện cũ của hắn.
Cây trâm trong tay Trang Lam lúc này, không phải cây trâm đó.
Đó là di vật mẫu thân để lại cho ta.
—
“Trả lại đây, đây không phải cây trâm hắn tặng ta!”
Ta chồm tới đoạt lấy.
Nàng ta nghiêng người tránh, chân dưới ngáng lại.
Ta cả người ngã nhào ra, đầu gối đập mạnh xuống gạch xanh, đau đến mức tối sầm mắt lại, nước mắt trào ra.
Phủ phục trên đất thở dốc.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua.
Hôm qua ta đi bưng trà tiêu thực cho Lục Diêm, y uống xong một hơi cạn sạch, thấy mắt ta có tâm sự.
Đưa tay ra, khẽ kéo khóe miệng ta, nhếch lên trên.
“Khương cô nương, ta có đủ bản lĩnh bảo vệ nàng một đời an ổn không lo âu. Cho nên nàng cứ việc không vui thì cứ quậy, không thoải mái thì cứ nói.”
“Chuyện lớn bằng trời, đã có ta gánh. Huống chi nàng là một cô nương tốt, lại chẳng hề giết người phóng hỏa.”
Ta sững người, không kịp phản ứng.
Y lại nói: “Thanh Chiêu có mắt không tròng, ta đây luôn có tuệ nhãn nhìn bảo vật. Nàng không cần phải tự coi nhẹ bản thân. Trong mắt ta, nàng chính là người tốt nhất.”
Câu nói đó văng vẳng trong lòng suốt một đêm, lúc này bỗng trào dâng, khiến hốc mắt ta nóng ran.
Ta chống tay đứng dậy, đầu gối đau run lẩy bẩy, nhưng lá gan bỗng nhiên lại to thêm.
Túm lấy tóc Trang Lam, kéo ngã xuống đất, leo lên người, tát tới một cái.
Một tiếng kêu giòn giã.
Nha hoàn hai bên sững lại, rồi cũng xông vào đánh nhau thành một đoàn.
Trong phòng tiếng thét, tiếng vỡ bát đĩa, tiếng bàn ghế đổ trộn lẫn vào nhau, loạn như một nồi cháo.
Ngay trong đống hỗn độn này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quát của Lục Thanh Chiêu.
“Khương Cẩm Nhân, nàng quậy đủ chưa!”
