Cẩm Nhân
Chương 5:
Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay ta, kéo ta về phía sau.
Ta lảo đảo, người nghiêng sang một bên.
Trang Lam vừa hay đứng dậy theo đà, cây trâm trong tay giơ lên.
Quẹt qua cổ tay ta.
Một luồng đau nhói.
Máu lập tức trào ra, chảy dọc theo xương cổ tay xuống.
Lục Thanh Chiêu đứng ngẩn tại chỗ, giọng khàn đặc: “Ta không cố ý.”
Trang Lam nhanh tay lẹ mắt, ném cây trâm xuống đất, hai tay ôm ngực, cả người co rút vào lòng Lục Thanh Chiêu.
Nàng ta sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hơi thở thoi thóp mở miệng: “Thanh Chiêu ca ca… ta chỉ muốn hái vài quả sơn tra… thế nhưng nàng ta chặn ta, nói đây là địa bàn của nàng ta, bảo ta cút ra ngoài…”
Dứt lời, hốc mắt còn ửng đỏ.
“Nàng ta còn nói… còn nói cây trâm này dù là huynh tặng, dù có mất cũng không sao. Ta chỉ là muốn nhặt lên trả cho nàng ta… nàng ta tưởng ta muốn cướp, liền chồm tới đánh ta… ta nhất thời thất thủ, mới…”
Lời còn chưa dứt, cả người nàng ta mềm nhũn ngã xuống, ngực phập phồng dữ dội, trông như không thở nổi.
“A Lam!”
Lục Thanh Chiêu hoảng hốt buông ta ra, cúi người bế ngang Trang Lam lên.
Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt nén giận, “Khương Cẩm Nhân, nàng thật đúng là không biết lý lẽ. Đi quỳ từ đường!”
Quỳ từ đường.
Lại là quỳ từ đường.
Ta nhặt cây trâm lên, nhìn gương mặt không phân tốt xấu của hắn, hơi thở trong lồng ngực mạnh mẽ trào lên, ép thế nào cũng không xong.
Một cái tát quất lên trên mặt hắn.
Mọi người trong phòng giật nảy mình.
Ta lại xoay người, tát một cái lên mặt Trang Lam.
“Lục Thanh Chiêu, ngươi có tư cách gì phạt ta?”
“Ngươi mù rồi à? Cây trâm này là di vật mẫu thân ta để lại! Ngươi không hỏi nguyên do, đã tin lời ma quỷ của nàng ta…”
Ta giơ cây trâm đó lên trước mắt hắn.
Ánh mắt Lục Thanh Chiêu rơi xuống, đồng tử co rút.
Hắn nhìn cây trâm đó, lại nhìn Trang Lam hơi thở yếu ớt trong lòng.
Trang Lam có lẽ nhận ra bầu không khí không đúng, nghiêng đầu, ngất lịm đi.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng.
Ta đứng giữa đống đổ nát, máu trên cổ tay vẫn đang chảy xuống.
—
Chuyện này kinh động tới cả phủ.
Hầu phu nhân vội vã, nhìn băng gạc quấn trên cổ tay ta, lại nhìn cành lá bừa bãi đầy đất, tức giận mắng Lục Thanh Chiêu một trận xối xả.
Lục Thanh Chiêu cúi đầu, không nói một lời nào.
Chẳng biết là lọt tai, hay căn bản không để tâm.
Lục Diêm vội vã chạy tới, nhìn đại phu thay thuốc cho ta, mím chặt môi, không nói một lời, khí thế lạnh lẽo.
“Ta không sao.”
Ta không nhịn được an ủi y.
Sau khi đại phu rời đi, y mới mở miệng.
“Là lỗi của ta. Vừa lúc lại ra ngoài.”
Đêm đó, Lục Diêm sai người đào tận gốc cây sơn tra còn sót lại, lại sai người khiêng gốc cây đầy bùn đất này, đi thẳng tới ném vào phòng Trang Lam.
Trang Lam sợ tới mức thét lên co quẩy trong góc giường, run rẩy trốn trong chăn.
Lục Diêm đứng ở cửa, quay lưng về phía nàng ta:
“Cùng là ở nhờ Hầu phủ. Khương cô nương làm sai chuyện, phải phạt quỳ từ đường. Thế còn ngươi thì sao?”
“Ngươi có phải cũng nên giữ quy củ Hầu phủ? Hay là, ngươi không muốn giữ?”
“Vậy thì dọn ra ngoài đi.”
Nàng ta run cầm cập, muốn sai người mời Lục Thanh Chiêu.
Thế nhưng Lục Diêm sớm đã sai người canh giữ cổng viện.
—
Không còn đường lui, Trang Lam đành phải tới từ đường.
Vừa quỳ xuống chưa được bao lâu, đã lảo đảo muốn đổ rạp người sang bên.
Đại phu ngồi uống trà ngoài từ đường, xách hòm thuốc canh suốt cả đêm.
Đổ một cái, châm một kim.
Kim bạc cắm xuống, Trang Lam thét lên tỉnh lại, đau tới mức nước mắt chảy ròng ròng, không bao giờ dám giả ngất nữa, chỉ đành ngoan ngoãn quỳ.
Khi chân trời hửng sáng, Lục Diêm mới gật đầu.
Trang Lam được người dìu về, hai chân đã quỳ tới mềm nhũn, không bước nổi, gần như là kéo lê trở về.
—
Nghe nói Trang Lam tới biệt viện, ở trước mặt Lục Thanh Chiêu khóc lóc thảm thiết.
Quả nhiên, Lục Thanh Chiêu hôm sau liền về, vừa vào cửa đã đi tìm Lục Diêm, giọng điệu không lành: “Đại ca, sao huynh lại ép A Lam như vậy?”
Lục Diêm nghe vậy đến cả mí mắt cũng không buồn nhấc: “Thanh Chiêu, thuở nhỏ là ta cứu đệ, thay đệ bị tặc tử bắt đi.”
Lục Thanh Chiêu sững người, không biết sao y lại nhắc chuyện cũ.
“Không ngờ ta rời đi bao nhiêu năm.”
“Vậy mà đã không phải là người Hầu phủ rồi, ngay cả việc thiết lập quy củ Hầu phủ, cũng không được.”
Lời này nặng tựa ngàn cân.
Sắc mặt Lục Thanh Chiêu thay đổi, vội vã chắp tay: “Đại ca, huynh có ơn cứu mạng với ta, huynh mãi mãi là người Hầu phủ.”
“Vậy thì tốt.”
“Vị Trang tiểu thư này, sống trong phủ bao lâu nay, với đệ cô nam quả nữ, có e ngại danh tiếng của đệ. Ta bảo nàng ta dọn ra ngoài, chắc không vấn đề gì chứ?”
Hắn lộ vẻ khó xử: “Nhưng nàng ấy một thân một mình, có thể ở đâu? Trong phủ không phải còn Khương Cẩm Nhân sao? Nàng ấy cũng là cô nương mồ côi, nàng ấy ở được, tại sao A Lam ở không được?”
Lục Diêm cười một tiếng.
“Tự nhiên là được. Chỉ cần đệ cưới Trang cô nương, nàng ấy muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Nếu đệ không muốn cưới…”
“Vậy thì ta đuổi người.”
“Đệ đừng nhìn ta. Ta là người đã định thân rồi, khác với đệ.”
Lục Thanh Chiêu ngẩn người, mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Đại ca huynh định thân rồi? Cô nương nhà nào? Từ bao giờ thế?”
“Chuyện mới gần đây.”
Lục Diêm rủ mắt, khóe môi cong nhẹ, như nhớ tới chuyện gì làm người ta vui vẻ, “Ta đã hứa với nàng ấy, đời này không nạp thiếp. Cho nên vị Trang cô nương này, danh không chính ngôn không thuận sống trong Hầu phủ, đệ lại không cưới, lẽ nào muốn làm hỏng danh tiếng của ta?”
“Sự trong sạch của nam tử cũng là thứ quan trọng.”
“Một khi đã vậy, nàng ta không đi, ta đi.”
Lời này vừa ra, Lục Thanh Chiêu không còn đường lui.
Hắn chỉ đành gật đầu, dẫn Trang Lam chuyển tới biệt viện.
