Cẩm Nhân

Chương 6:



Lượt xem: 308 | Cập nhật: 08/06/2026 19:01

Trang Lam gói ghém hành lý, cố ý đợi ở góc hành lang.

Ta đi ngang qua, nàng ta chặn ngay trước mặt ta, đắc ý nói: “Khương Cẩm Nhân, ngươi xem, ngươi đuổi được ta, nhưng Thanh Chiêu ca ca nói rồi, để ta ở biệt viện.”

Ta dừng bước, nhìn nàng ta một cái.

“Sau đó thì sao? Ngươi chắn đường ta, là lại ngứa da, hay muốn ta tự mình tát ngươi cút ra ngoài?”

Sắc mặt Trang Lam trắng bệch, vô thức lùi lại một bước.

Sau lưng nàng ta, Lục Thanh Chiêu không biết từ bao giờ đã đi theo tới, giọng lạnh lùng truyền tới: “Khương Cẩm Nhân, nàng hung hãn như vậy, thật đúng là không chút quy củ.”

Ta nhìn hắn, cười cười, “Nhị công tử, ngươi cũng muốn thử một cái sao?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, che chở Trang Lam sau lưng.

“Tính cách như nàng, ta vĩnh viễn không thể nào cưới nàng!”

Ta không nhìn hắn nữa, nhìn thẳng về phía trước lách qua giữa hai người.

Sau lưng truyền đến tiếng của Trang Lam: “Thanh Chiêu ca ca, uổng cho huynh dụng tâm lương khổ, cố ý để ta tới rèn luyện Khương cô nương, nhưng người ta chẳng hề cảm kích đâu.”

“Là ta quên mất, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Ta bước chân không ngừng, cứ thế đi xa.

Lục Thanh Chiêu sau khi dắt Trang Lam tới biệt viện, ngược lại càng về phủ thường xuyên hơn.

Ba ngày hai bữa lại chạy về Hầu phủ.

Ta chỉ đành cố gắng trốn trong phòng, không để chạm mặt hắn.

Dù sao Hầu phủ lớn như vậy, cố tình muốn tránh một người, luôn tránh được thôi.

Gần đây Lục Diêm chẳng biết đang bận bịu gì, ngày nào về trên người cũng dính bụi bặm, cái nút kết nút kết bên hông cũng chẳng biết vứt ở đâu rồi.

Ta nghĩ tới chuyện tết lại cho y một sợi mới, liền lật tìm sợi tơ, chọn màu xanh da trời, tết một mạch là nửa ngày trời.

Vừa thắt xong nút cuối, đặt trên bàn hong, nha hoàn gọi ta ra ngoài xem đồ vật.

Mới đi chưa được một chén trà thời gian, quay lại, Lục Thanh Chiêu đang đứng trong phòng ta.

Hắn cầm sợi nút kết đó, thấy ta vào cửa, ngước mắt lên, đầu mày hơi nhướng, khóe miệng lại thoáng mang theo một tia cảm động.

“Khương Cẩm Nhân, nể mặt nút kết này, ta tha lỗi cho nàng.”

Tay kia của Lục Thanh Chiêu vươn ra, đưa cho ta một bình sứ trắng nhỏ.

“Đây là thuốc trị sẹo có được từ trong cung, vết thương trên cổ tay nàng, ngày bôi hai lần, sẽ không để lại sẹo đâu.”

“Phụ mẫu A Lam không còn nữa, cô độc không nơi nương tựa, ta hy vọng nàng rộng lượng một chút, đừng so đo với nàng ấy.”

Ta nhìn bình thuốc hắn đưa, không nhận.

“Cây sơn tra đó cứu không sống được. Lát nữa ta sai người trồng lại cây mới, tốt hơn cây cũ.”

“Không cần đâu. Ta không thích ăn sơn tra nữa.”

Ba năm rồi.

Ta đối với nó nảy sinh biết bao nhiêu là ý niệm không nên có.

Nay đã cây mất, những ý niệm đó cũng nên chôn theo luôn đi.

“Nút kết trả lại đây. Thuốc ngươi cũng mang đi đi.”

Lục Diêm sớm đã đưa tới cho ta mấy loại thuốc trị sẹo.

Sắc mặt Lục Thanh Chiêu sầm xuống, ngón tay siết chặt nút kết kia, giận dữ lộ rõ.

“Khương Cẩm Nhân, nàng nhất định phải mang nhiều gai góc như vậy sao? Nàng trước đây không phải làm rất tốt sao?”

Trước đây… Trước đây là ta sợ.

Sợ hôn ước mất rồi, sợ bị đuổi về Biện Châu.

Cho nên nhịn, nhường, quỳ, cố gắng lấy lòng hắn, thuận theo hắn.

Thế nhưng giờ ta không sợ nữa.

Lục Diêm nói, ngày sau y sẽ cùng ta ở Lục phủ.

Y đã đưa cả khế đất Lục phủ cho ta.

Ta có nhà rồi.

Ta không sợ nữa.

Đúng lúc định mở lời, nha hoàn Thu Liên bên cạnh bước lên một bước, vươn tay giật lấy nút kết từ trong tay Lục Thanh Chiêu.

“Nhị công tử.”

Nàng ấy giấu sợi nút kết ra sau lưng, cười híp mắt nói: “Nút kết này tiểu thư còn chưa tết xong đâu. Ngài cứ đưa cho nô tỳ, đợi tết xong, nên đưa cho ai, tự nhiên sẽ đưa cho người đó.”

Trong tay Lục Thanh Chiêu trống không, mặt xanh trắng thay phiên, đẹp mắt vô cùng.

Ta xoay người, không thèm nhìn hắn nữa.

Khoảnh khắc nút kết bị rút khỏi tay đó, trong lòng Lục Thanh Chiêu bỗng trống rỗng.

Tựa như có thứ gì đó bị cướp đoạt mất.

Về tới biệt viện, mưa vừa đổ xuống.

Hắn ngồi bên hành lang, nhìn màn mưa rủ từ góc hiên, bỗng mở miệng hỏi Mặc Sinh: “Ngày trước bảo ngươi đi truyền lời… Khương Cẩm Nhân phản ứng thế nào?”

Mặc Sinh đứng sau lưng hắn, lắp bắp mở miệng: “Buông… buông…”

“Buông lỏng thở phào?”

Mặc Hương ở bên cạnh tiếp lời rất nhanh, lời vừa ra khỏi miệng liền tự mình giải thích cho ca ca hắn ta: “Khương cô nương chắc là tưởng công tử muốn giải trừ hôn ước với nàng ấy, nhường nàng ấy cho Đại công tử. Sau khi nghe tin Mặc Sinh truyền lời, biết ngài không chịu, mới thở phào nhẹ nhõm.”

Mặc Sinh gật đầu lia lịa, gật mấy cái.

Lục Thanh Chiêu nhìn màn mưa ngoài hiên, không nói thêm gì nữa.

Chuyện mấy ngày trước, dù sao cũng là A Lam sẩy tay.

Vết sẹo đó, sợ là để lại sẹo rồi.

Nữ tử lo lắng nhất chuyện này, cho nên nàng mới tức giận vậy chăng.

Nhưng không sao.

Dù sao hắn cũng sẽ cưới nàng, lại chẳng chê vết sẹo đó.