Cẩm Thư Lưu Chương
Chương 4:
Tạ Lưu Chương đã thành công thi đỗ vào Hàn lâm viện.
Phụ mẫu ta vui mừng khôn xiết, dựa theo phẩm cấp mà sắm sửa cho Tạ Lưu Chương xe ngựa tốt nhất.
Tạ Lưu Chương vuốt ve con tuấn mã, mắt sáng rực lên, những lời nịnh nọt không mất tiền mua cứ thế tuôn ra, suýt nữa khiến phụ mẫu vui đến ngất đi.
“Nương tử, nàng không thưởng cho ta sao?”
Giọng nói mềm mỏng của Tạ Lưu Chương mang theo vài phần nũng nịu, ngón tay còn nhẹ nhàng vân vê ống tay áo của ta, giống như một chú cún ngoan ngoãn cầu xin được xoa đầu.
Ta chọc chọc vào lúm đồng tiền của hắn: “Cho chàng một rương vàng có đủ không?”
Tạ Lưu Chương bĩu môi, không vui vẻ như ta tưởng tượng.
Hôm nay con Tỳ Hưu này đổi tính rồi sao?
Ta đang thắc mắc thì thấy hắn cúi đầu kéo kéo ống tay áo của ta, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu: “Ta không cần vàng, nương tử cùng ta đi ngoại ô ngắm hoa có được không?”
Nhưng hoa đào ở ngoại ô đã qua thời kỳ nở rộ nhất rồi, bây giờ đi chỉ thấy cánh hoa rơi đầy đất thôi.
“Gió đông có hận đến Huyền Đô, thổi tan ngọc trên cành. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn nương tử đi cùng.”
Tạ Lưu Chương đã cầu xin đến mức này, ta còn có thể làm sao đây?
Phu quân mình tự chọn, thì mình tự cưng chiều thôi.
Ngày đầu tiên nhậm chức, ta và phụ mẫu lưu luyến tiễn hắn lên xe ngựa, ai ngờ vừa dùng cơm xong đã nghe tin Tạ Lưu Chương bị người ta hạch tội trong buổi triều sớm.
Hiện giờ, tin tức đã lan truyền khắp nơi.
Đại ý là nói hắn bán họ cầu vinh, bất hiếu với phụ mẫu, hổ thẹn với tổ tông, không xứng làm người đọc sách.
“Nói xằng nói bậy! Một lũ hủ nho không ăn được nho thì bảo nho xanh, Tiểu Hà, ngươi đi tra xem chuyện này là thế nào!”
Tối đó Tạ Lưu Chương về nhà, ăn vội hai bát cơm rồi chui tọt vào thư phòng, ngay cả món ngỗng dấm tiêu ở trên bàn mà hắn thích nhất cũng chỉ ăn được một nửa.
Ta biết trong lòng hắn có uất ức, bèn sai người khiêng một rương vàng vào phòng, định bụng làm cho hắn vui lên.
“Cái này là cho ta ư?”
Đến nửa đêm, Tạ Lưu Chương mới ủ rũ trở về, vừa nhìn thấy vàng mắt hắn liền sáng rực lên.
Ta khẽ gật đầu, vẫy hắn lại gần, ướm hỏi về chuyện bị hạch tội.
Trong tưởng tượng của ta, hắn có thể sẽ tức giận, than vãn, hoặc che giấu…
Nào ngờ, Tạ Lưu Chương phất tay một cái, đầy vẻ bất bình.
“Bọn họ thì biết cái rắm gì, chẳng qua là thấy ta là quả hồng mềm dễ bắt nạt thôi, nương tử đừng bận tâm.”
Ta véo véo cái mặt mềm mại của hắn, hỏi: “Nhưng bọn họ cứ nói như vậy mãi cũng không ổn.”
Tội bất hiếu một khi bị định đoạt, con đường làm quan của Tạ Lưu Chương coi như chấm dứt.
Mười năm đèn sách khổ cực, chỉ vì chuyện này mà hỏng hết thì thật không đáng.
Tạ Lưu Chương ngẩng cao đầu, như không thấy vẻ lo lắng trong mắt ta.
“Nương tử có điều không biết đó thôi, việc đổi tên đổi họ là gia học uyên nguyên* của nhà ta, gia gia ta, phụ thân ta đều từng làm, tại sao đến lượt ta lại không được?”
Gia học uyên nguyên?
*kỹ năng hoặc truyền thống tốt đẹp được truyền thừa lâu đời qua nhiều thế hệ trong một gia đình.
Ta: “…”
Thảo nào hắn đổi bọn họ mà chẳng chút gánh nặng tâm lý nào, hóa ra là kỹ năng gia truyền được mắt thấy tai nghe từ nhỏ!
Trong lúc ta còn đang câm nín, hắn đã hớn hở vui vẻ đếm vàng rồi.
Ta giật lấy thỏi vàng trong tay hắn, hỏi dồn: “Họ cũng đi ở rể sao?”
Tạ Lưu Chương xua xua tay, thẳng thừng bảo lời ta nói không lọt tai.
“Chuyện đôi bên có tình, sao có thể gọi là ở rể?” Hắn vẻ mặt chính trực, “Hai người sống tốt với nhau là hơn hết thảy, quan tâm đến những thứ hư danh đó làm gì?”
“Nếu gia gia cùng phụ thân ta còn sống, nhất định cũng sẽ mừng cho ta vì có được một nương tử tốt như thế này.”
Hắn vừa nói vừa nhét thỏi vàng trên tay ta vào ngực áo.
Ta vạch áo hắn ra, thỏi vàng rơi vào rương, phát ra tiếng “keng keng” lanh lảnh.
“Đã muốn vui mừng thì hãy vui mừng thêm chút nữa đi.”
Tạ Lưu Chương hiểu ý mỉm cười, theo ta lên giường mà thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn rương vàng đầy ắp, đầy vẻ luyến tiếc.
“Vàng cũng có chạy được đâu, sáng sớm mai vẫn còn ở đó, nhưng đêm xuân ngắn ngủi, phu quân nếu không trân trọng…”
Vành tai Tạ Lưu Chương lập tức đỏ bừng, yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn một cái.
“Nương tử nói đúng.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Lưu Chương cùng với rương vàng đều biến mất.
“Cô gia đã dậy từ canh năm, cũng không cho bọn nô tì giúp, một mình vừa kéo vừa lôi khiêng rương vào phòng kho nhỏ rồi ạ.”
Tính ra, hắn cả đêm không hề chợp mắt, vừa mới nhậm chức đã bận rộn như thế, cứ đà này thì người sớm muộn cũng kiệt sức.
Tiểu Hà lại nói: “Cũng là tại mấy tay ngôn quan kia hạch tội bậy bạ, nếu không cô gia chắc chắn đã nghỉ ngơi sớm với tiểu thư rồi, càng không cần sáng sớm đã phải đi khiêng vàng.”
Phải, bọn ngôn quan quả thực đáng hận.
Ta bảo Tiểu Hà đi nghe ngóng kỹ lưỡng, ta không tin bọn họ ai nấy đều là chính nhân quân tử, trên người, rồi tổ tông mười tám đời lại không có lấy một chút tì vết nào.
“Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần tin tức xác thực là được.”
“Tiểu thư yên tâm.”
Tiểu Hà vừa định bước ra ngoài, ta bổ sung thêm một câu: “Mấy chuyện không có căn cứ cũng gom hết về cho ta.”
Ta phải cho bọn họ tự mình nếm mùi vị của lời đồn.
