Cẩm Thư Lưu Chương

Chương 5:



Lượt xem: 33   |   Cập nhật: 04/02/2026 18:48

“Tạ tỷ tỷ có thuật dạy chồng, khi nào thì mở lớp giảng cho bọn ta nghe một chút?”

“Bản lĩnh tinh mắt chọn người của Tạ nương tử là nhất nhì kinh thành, không biết bọn ta có vinh hạnh được nghe ngài chỉ giáo hay không?”

“Cô nương nhà ta mà học được một phần mười bản lĩnh của bà chủ Tạ, ta đã không phải lo lắng cho nửa đời sau của con bé rồi.” …

Ta vừa đến tiệm lụa đã bị đám phu nhân tiểu thư đợi sẵn vây quanh.

Người một câu, ta một câu, chẳng khác nào đang ở giữa trại nuôi gà, ồn ào đến mức ta nhức cả đầu.

“Khụ khụ,” Ta gõ gõ xuống bàn, kêu gọi bọn họ bình tĩnh lại nghe ta nói: “Các vị không phải đến mua lụa sao?”

“Mua chứ!” Trương phu nhân nhà tiệm gạo tiên phong ôm lấy xấp lụa vân mây màu xanh thiên thanh bên cạnh, nàng ta đảo mắt: “Bình thường ta là người ủng hộ việc làm ăn của bà chủ Tạ nhất, khi nào bà chủ Tạ mở lớp nhất định phải báo cho ta biết đấy.”

“Ta lấy ba xấp lụa hoa chìm.”

“Lụa vân bảo tướng một xấp.”

Dưới sự dẫn dắt của nàng ta, mọi người thi nhau bỏ tiền mua lụa, đồng thời không quên nhắc nhở ta chuyện mở lớp.

Ta ngơ ngác: “Lớp gì cơ?”

“Lớp dạy chồng ấy mà, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều truyền tụng sự tích của Tạ tỷ tỷ, bắt rể dưới bảng vàng một phát bắt được ngay một vị Truyền lô đã đành, còn có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện ở rể đổi họ, thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy.”

“Phải đấy, nữ nhân bọn ta mà ai cũng như bà chủ Tạ thì mấy gã nam nhân thối kia làm gì có cửa.”

Những lời tâng bốc người tung kẻ hứng làm ta thấy hổ thẹn.

Đạt được thành tựu này, một nửa là nhờ ta tinh mắt lại có gia sản trăm vạn, nửa còn lại chủ yếu là nhờ Tạ Lưu Chương ham tiền lại có gia học uyên nguyên về ở rể, coi như là bọn ta cùng nhau tạo nên thành tựu vậy.

Hiện giờ, hắn ở trên triều suýt thì bị người người phỉ nhổ, còn ta thì danh tiếng nổi như cồn, thực sự lương tâm có chút… khoan đã, ta là người làm ăn, vốn dĩ làm gì có lương tâm.

Thế thì yên tâm rồi.

Dù không hiểu mở lớp thì dạy cái gì, nhưng không ngăn cản được việc ta kiếm tiền.

“Mấy ngày nữa sẽ mở, ai có ý định thì có thể đến chỗ Lý thúc đăng ký trước.”

Thấy bọn họ rầm rộ vây quanh Lý thúc, trong lòng ta đã có tính toán, lại nói: “Sức lực của một mình ta có hạn, cũng không trong coi được quá nhiều người…”

Lời chưa dứt, lập tức có người hô giá cao, muốn ta đến tận nhà chỉ dạy.

Rất yêu nữ nhi có thể chém đẹp, à không, có thể tận tình dạy bảo.

“Bà chủ Tạ, hay là để ta đặt cọc trước?”

“Đúng đúng đúng, Tạ tỷ tỷ, năm ngàn lượng có đủ không?” Tỷ muội tốt Quân Quân không để lại dấu vết nháy mắt với ta một cái.

“Cũng…”

“Ta ra giá một vạn lượng, vàng ròng!” Tống phu nhân dõng dạc đập xuống một xấp ngân phiếu: “Đây là chuyện liên quan đến nửa đời sau của nữ nhi ta, tiền nong không thành vấn đề.”

“Nếu không phải sợ phu quân khó xử, ta thật sự muốn thu tiền của họ.” Trên bàn ăn, ta vô tình nhắc lại chuyện ban ngày.

“Cạch.”

Đôi đũa trong tay Tạ Lưu Chương rơi xuống, mắt hắn cũng đờ ra.

Hắn không thể tin nổi: “Nương tử nói là, bọn họ tranh nhau nhét ngân phiếu cho nàng sao?”

Ta gật đầu.

“Nhưng nương tử không thu?”

Tiếp tục gật.

“Chỉ vì nương tử sợ ta khó xử?”

Lại gật.

Tạ Lưu Chương đau đớn xót xa: “Ta là cái thá gì chứ? Tiền bạc mới là chân ái, nương tử nàng hồ đồ quá rồi!”

“Bây giờ đi lấy có còn kịp không?”

Tất nhiên là kịp!

Ta chỉ là muốn tạo thêm sức nóng, để gom thêm nhiều tiền về hơn thôi.

Giai đoạn đầu, tất nhiên phải giữ giá, để bọn họ cam tâm tình nguyện dâng tiền cho ta.

Còn tại sao lại nói như vậy trước mặt Tạ Lưu Chương, tất nhiên là để chứng tỏ trong lòng ta có hắn.

Một người làm ăn chỉ biết lợi nhuận như ta, vì hắn mà ngay cả tiền cũng không kiếm, chắc chắn là chân ái rồi.

Tuy nhiên, có vẻ như chứng minh hơi quá đà.

Lúc này Tạ Lưu Chương đang ôm ngực gục xuống bàn, dường như sắp không thở nổi.

“Tiểu Hà, mau đi tìm đại phu!”

“Quay, quay lại đây.” Tạ Lưu Chương vội vàng gọi người lại, “Ta không sao, đừng phí tiền oan uổng.”

“Thật sự không sao chứ?”

Ta đỡ hắn ngồi dậy, khóe mắt liếc thấy trên đầu ngón tay hắn lại có thêm vài vết thương nhỏ đã đóng vảy.

Không khỏi thắc mắc, giấy trong Hàn lâm viện sắc bén đến thế sao, cứ hết lần này đến lần khác cứa rách tay hắn?

Tạ Lưu Chương lắc đầu, hít sâu vài hơi, như nhận ra ánh mắt ta đang dừng trên đầu ngón tay mình, hắn không để lại dấu vết thu tay vào trong ống tay áo rộng.

“Cơ thể của ta ta tự biết, chưa đến mức phải mời đại phu đâu.”

Hắn dần bình tĩnh lại, “Nương tử, sau khi nàng mở lớp, có muốn ta cũng đi giảng vài tiết không?”

Chưa đợi ta mở miệng, hắn lại nói, “Nhưng phần của ta là giá khác đấy nhé, chúng ta phải chia năm năm.”

“Được, nhưng đám ngôn quan kia sẽ không lại hạch tội chàng chứ?”

Tạ Lưu Chương cười lạnh: “Thích nói thì cứ để bọn họ nói, là quan viên của Đại Càn, chuyện tạo phúc cho dân sinh thế này sao ta có thể đứng ngoài cuộc!”

Ta im lặng giây lát, vẫn không nhịn được mà hỏi hắn: “Thế nếu không có tiền, chàng có đi không?”

“Nương tử đùa rồi, một tháng chỉ có ba ngày hưu mộc, ta cũng không rút ra được thời gian.”

Trông giỏ bỏ thóc, ta rất thích điểm này.