Cẩm Y Vệ Đi Xét Nhà, Ai Ngờ Lại Thành Ở Rể

Chương 1:



Lượt xem: 709 | Cập nhật: 07/05/2026 18:42

Năm ta mười lăm tuổi, phụ thân ta qua đời.

Ông vốn là một tú tài nghèo kiết hủ lậu, cả đời không thi đỗ cử nhân, cuối cùng nhiễm phong hàn, vì không có tiền bốc thuốc mà cứ thế ho lụ khụ rồi nhắm mắt xuôi tay.

Trước khi lâm chung, ông nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy vẻ áy náy: “A Thúy, phụ thân có lỗi với con, không để lại được chút gia sản nào, lại còn nợ Lý đồ tể ba lượng bạc tiền thịt…”

Ta không khóc.

Vì khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Ta an táng ông, rồi dùng chút bột mì cuối cùng trong nhà, dựng một chiếc nồi sắt ngay đầu ngõ hẻm.

Bán mì Dương Xuân.

Nhà ta ở huyện Vân Lâm, thuộc phủ Thanh Châu, vốn là một nơi nhỏ bé chẳng mấy ai biết tới.

Thuở nhỏ ta luôn theo chân phụ thân, kinh thư không học được mấy chữ, nhưng việc bếp núc thì lại thạo vô cùng.

Nhào bột, ủ bột, hầm xương lấy nước dùng, rắc thêm chút hành hoa và mỡ lợn, một bát mì Dương Xuân nóng hôi hổi bán giá ba văn tiền.

Để trả món nợ ba lượng bạc kia, ta thức khuya dậy sớm, đôi bàn tay ngâm trong nước lạnh rửa bát đến mức sưng đỏ, đầy những vết nứt nẻ vì giá rét.

Tên câm kia, vào chính lúc đó đã xuất hiện.

Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, tuyết rơi dày ngập cả mắt cá chân.

Trên phố, một tên buôn người đang dắt theo mấy người mặt vàng vọt gầy gò để rao bán.

Trong số đó có một nam nhân toàn thân đầy máu, ngã gục trên tuyết, quần áo rách nát, trên mặt còn có một vết sẹo đao hung tợn.

Tên buôn người nói, người này là một tên câm, nhặt được trong núi vài ngày trước, chắc là bị sơn phỉ cướp bóc, đầu óc cũng hỏng rồi, ai đưa chút tiền là bán ngay.

Không ai muốn mua một gánh nặng sắp chết như vậy.

Lúc đó ta vừa trả xong nợ cho Lý đồ tể, tay cầm hai lượng bạc vất vả tích cóp được, định đi mua ít than sưởi mùa đông.

Khi đi ngang qua, đôi mắt của nam nhân kia đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào ta.

Rõ ràng hắn sắp chết cóng đến nơi, nhưng nhìn bát nước mì nóng trên tay ta, hầu kết hắn vẫn khẽ chuyển động.

Như có ma xui quỷ khiến, ta bưng bát mì ấy đưa cho hắn.

Hắn từng ngụm từng ngụm nuốt ngấu nghiến, đến cả nước mì cũng không còn một giọt.

Tên buôn người thấy vậy, liền mặt dày bám lấy ta: “Cô nương, tên câm này tuy thế nhưng vẫn còn sức làm việc. Ta thấy ngươi dựng sạp mì vất vả quá, hai lượng bạc thôi, ngươi mang hắn về mà làm sai vặt đi!”

Ta nhìn hắn, nghiến răng một cái, đem số tiền mua than đưa cho tên buôn người.

Phụ thân ta từng dạy, làm người không nên quá toan tính, đôi khi gieo một thiện duyên cũng là để lại cho mình một con đường lui.

Huống hồ, ta thật sự cần một người phụ việc.

Ta đưa hắn về căn tiểu viện rách nát tứ bề lộng gió ấy.

“Ta không biết ngươi tên gì,” ta vừa đun nước nóng vừa nói, “ta tên Ôn Thập Thúy, sau này gọi ngươi là A Sầm nhé. Sầm nghĩa là núi cao, ta hy vọng ngươi có thể như ngọn núi kia, vững vàng mà sống tiếp.”

Hắn không nói gì, chỉ tĩnh lặng nhìn ta, đáy mắt sâu thẳm thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, rồi vụng về gật đầu.

Đêm đó, ta nhường chiếc chăn bông rách duy nhất trong nhà cho hắn, còn mình thì ôm mấy bộ quần áo cũ nằm co ro cạnh bếp lò qua đêm.

Mạng của A Sầm rất cứng.

Vết thương nặng như thế, chỉ uống vài thang thảo dược rẻ tiền mà lại kỳ tích vượt qua được.

Sau khi bình phục, hắn bộc lộ thiên phú làm việc kinh người.

Hắn khỏe vô cùng, vốn dĩ ta nhào bột phải mất nửa canh giờ, mệt đến vã mồ hôi hột, nhưng hắn chỉ cần một nén nhang là xong, bột hắn nhào ra rất dai và chắc, sợi mì nấu lên ngon hơn trước gấp bội.

Hơn nữa hắn rất ưa sạch sẽ.

Bàn ghế ở sạp mì ngày nào cũng được hắn lau chùi sạch bong không một hạt bụi.

Con dao bếp sứt mẻ được hắn mài sắc đến mức phất đứt sợi tóc.

Ta thái thịt thường không đều tay, có lần hắn im lặng cầm lấy dao, tay đưa dao hạ, tiếng “đốc đốc đốc” vang lên vài cái, miếng thịt kho đã được thái mỏng như cánh ve, xếp ngay ngắn trên đĩa.

Ta kinh ngạc đến rớt cả cằm: “A Sầm, trước kia ngươi là đầu bếp hả?”

Hắn ngẩng đầu, khẽ lắc đầu.

Từ khi có A Sầm, sạp mì của ta buôn bán ngày càng khấm khá.

Mỗi ngày trời chưa sáng hắn đã dậy nhóm lửa hầm xương, sau đó đẩy chiếc xe đẩy nặng nề cùng ta ra phố dựng sạp.

Hắn tuy là người câm, mặt mày lại hung dữ, nhưng chỉ cần có hắn ở đó, đám lưu manh vốn hay tới ăn quỵt đều không dám bén mảng lại gần.

Cho đến mùa xuân năm ấy, huyện Vân Lâm xuất hiện một tên ác bá tên là Vương Bưu.

Vương Bưu là tiểu cữu tử của Huyện thừa, bình thường chuyên ức hiếp dân lành, ngang ngược khắp xóm làng.

Hôm đó, hắn ta dẫn theo mấy tên vô lại đến sạp mì của ta, ngồi xuống bệ vệ rồi hét lớn: “Bà chủ, cho hai bát mì thịt sợi, cho nhiều thịt vào!”

Ta bấm bụng bưng mì qua, hắn ta ăn xong không những không trả tiền, còn đưa tay định sờ mặt ta: “Ồ, tiểu nha đầu Ôn gia này lớn lên trông cũng ra dáng quá nhỉ, da dẻ mịn màng thế này, cái sạp mì này một ngày kiếm được mấy đồng? Chi bằng theo Bưu ca về mà ăn ngon uống sướng!”

Ta sợ hãi lùi lại, bưng chậu nước rửa bát hắt thẳng vào chân hắn ta: “Cút đi!”

Vương Bưu giận tím mặt, một cước đá văng nồi nước dùng của ta, cười lạnh vung tay: “Đập cho ta! Đập nát cái sạp rách này cho ta!”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay thô ráp, to lớn đầy vết chai đã siết chặt lấy cổ tay Vương Bưu.

Là A Sầm.

Hắn không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt ta.