Cầu Biện Hà

Chương 12: Bạch Lang Quân Hết Nổi Mẩn, Hà Quan Nhân Rơi Hố Khó Trốn



Lượt xem: 126 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

“Tự Thành này, ngươi nói làm quan điều gì là quan trọng nhất?”

Trán Hà Đông tuôn mồ hôi lạnh, đối diện với câu hỏi của thượng quan, nơm nớp lo sợ đáp lời: “Nên trung quân ái quốc, khắc kỷ thủ lễ, giữ trọn bổn phận bề tôi.”

Hắn ta đáp vừa vặn chuẩn mực, thượng quan liếc xéo hắn ta một cái đầy vi diệu, đuôi mắt dài nhỏ lóe lên ánh sáng trắng, mang theo sự bất mãn.

Hà Đông lập tức cụp mắt, không dám đối diện với thượng quan. Vì hành động quá đột ngột, đôi cánh chuồn trên mũ quan hơi rung rẩy.

Thượng quan cười cười, vỗ vỗ bả vai của hắn ta, “Ta cho là, người làm quan điều quan trọng nhất, chính là lĩnh hội ý của người khác, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ngươi cảm thấy thế nào?”

Lại thế nữa!

Hà Đông thực sự không hiểu, mình đường đường là một viên ngoại lang Binh bộ, lại còn trực thuộc Khố bộ ti của Binh bộ, ngày thường quản toàn là mấy việc vặt như binh khí, nghi thức, với hình ngục phủ Khai Phong càng là đánh tám cái sào còn chưa tới, cái vụ điều tra án này sao lại rơi trúng đầu hắn ta cơ chứ.

Hắn ta tự nhiên biết đây chẳng phải việc tốt lành gì, nhưng hắn ta không có chỗ dựa, lại còn đắc tội với người ta. Bị ném đến cái xó này, thoạt nhìn thì là chính thất phẩm, ở Khai Phong chẳng qua chỉ là một vị quan đậu xanh hạt mè.

Hắn ta không muốn quản cũng phải quản!

Nhưng hắn ta tra thế nào đi nữa, thượng quan cũng không vừa ý, chẳng lẽ đúng như lời Hồ quân tuần nói, thượng quan có ý đồ khác?

Hắn ta đoán biết vẫn giả vờ hồ đồ, không muốn nhảy xuống hố. Cấp trên thấy hắn ta không chịu tiếp chiêu, lỗ mũi phì phì thở hắt ra, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, khinh miệt hừ nhẹ một tiếng, bảo hắn ta cút đi làm việc công sai.

Trong tay Hà Đông chẳng có việc gì khác, ở nha môn thì ngồi không yên, lại không muốn nhìn mấy vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ người khác của đồng liêu, bèn lấy cớ đi tra án để rời đi.

Nhưng chuyện này vốn không còn đơn giản là tra rõ chân tướng nữa!

Hắn ta rầu rĩ bước ra khỏi nha môn, vừa ra đến đường chính thì đụng độ Hồ quân tuần đang khẩn cấp chạy về phía nam cổng thành.

“Ca ca đây là làm gì thế?”

Hồ quân tuần nhìn thấy hắn ta, tức giận mắng một câu: “Mụ nội nó, một lũ ngu xuẩn ở ngoài thành nam, kéo nhau đi đào mộ đốt cương thi, ta phải mau chóng qua đó, tránh để xảy ra sự cố lớn hơn.”

Còn là sự cố gì, ai nấy cũng không dám nghĩ ngợi nhiều. Hồ quân tuần vội vã dẫn người rời đi, Hà Đông nghĩ ngợi điều gì, không chút do dự quay người chạy thẳng về phía Bạch gia.

Liễu Y Trần nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở, Hà Đông thậm chí còn không kịp báo danh tính đã xông thẳng vào, lao thẳng tới phòng của Bạch Mặc Tồn.

Vết mụn đỏ trên mặt Bạch Mặc Tồn cơ bản đã lặn bớt, lúc này đang ngồi hóng mát dưới tán cây lớn. Hà Đông chạy tới rồi lại lùi về, thấy hắn thảnh thơi như vậy, vừa hâm mộ vừa đố kỵ, “Ta nói lão đệ này, cuộc sống của đệ cũng nhàn nhã quá nhỉ.”

Bạch Mặc Tồn nghe thấy tiếng của hắn ta, từ từ ngồi dậy, nhìn về hướng ngược lại, có chút không chắc chắn hỏi: “Có phải ca ca Hà gia không?”

Hà Đông thấy hắn như vậy, cơn giận lại vơi đi, cảm thấy mình đi so đo với một kẻ mù thì hẹp hòi quá mức.

Hắn ta sải bước ngồi xuống trước mặt Bạch Mặc Tồn, tiện tay vốc một quả anh đào ăn, lập tức lại nhăn mặt nhổ ra, hóa ra là một quả anh đào hỏng, vị đắng chát khó nuốt. Hắn ta nhả sạch cặn bã trong miệng, dùng nước trà súc miệng rồi mới nói: “Đúng là chẳng có chuyện nào vừa lòng cả.”

Liễu Y Trần từ trong bếp bưng ra món trà quả tử do nàng vừa làm, lần này dùng sữa bò, trà quả tử được làm thành hình cánh hoa đào, bên trong nhân đậu đỏ, vị ngọt ngào mà không ngấy.

*trà quả tử: tên gọi chung cho các loại bánh ngọt, điểm tâm được làm ra để ăn kèm khi uống trà,

Hà Đông cảm ơn Liễu Y Trần, nhưng lại không chịu ăn nữa, mà cứ nhắm lấy Bạch Mặc Tồn để trút nỗi khổ tâm. Từ việc hắn ta bị cấp trên chèn ép ra sao, cho đến việc hắn ta thấp cổ bé họng, sống qua ngày ở thành Khai Phong khó khăn thế nào, hận không thể được thuyên chuyển ra ngoại ô, thà rằng ra ngoài làm một tri huyện nhỏ, còn hơn ở Binh bộ làm quan kho.

“Đệ nói xem, rốt cuộc đằng sau vụ án đào mộ này có uẩn khúc gì, sao phía trên cứ để ý gắt gao không buông thế?”

Bạch Mặc Tồn phe phẩy chiếc quạt hương bồ, yên lặng lắng nghe hắn ta nói mà chẳng hé nửa lời, Hà Đông đợi một lúc lâu, mới nói với Liễu Y Trần đứng bên cạnh: “Vị nương tử này, quan nhân nhà ngươi ngày thường thích ăn thịt kho của tiệm Thái gia nhất, phiền ngươi chạy một chuyến, mua hai cân thịt kho về đây đi.”

Hắn ta móc từ trong túi tiền ra những nén bạc vụn, Liễu Y Trần nhìn về phía Bạch Mặc Tồn, Bạch Mặc Tồn khẽ gật đầu, Liễu Y Trần cầm bạc đi ra ngoài.

Đợi người đi khuất, Hà Đông sốt ruột lên: “Người đã sai đi rồi, thế này nói được chưa?”

Bạch Mặc Tồn cười cười, nói: “Ca ca thực lòng muốn được thuyên chuyển ra ngoài sao?”

Hà Đông nghẹn họng, nửa ngày trời không nói nên lời. Bạch Mặc Tồn rõ ràng mù hai mắt, sao vẫn cứ nhìn thấu được hắn ta ngoài mặt nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo thế chứ.

“Đừng có trêu chọc ta nữa, giờ bệnh của đệ đã khỏi rồi, tính kế cho ca ca một con đường xem, rốt cuộc ca ca phải làm sao bây giờ?”

“Dựa vào bản năng của ca ca, nhất định đã tra ra được chút thứ rồi chứ?”

Hà Đông ừ một tiếng, Bạch Mặc Tồn lại nói: “Huynh đệ chúng ta một trận, cũng không phải ta muốn lừa huynh, ngặt nỗi chuyện này quá rắc rối. Nếu ta là huynh, thà tự giáng phẩm cấp để được điều đi ngoại tỉnh, còn hơn bị cuốn vào vũng nước xoáy này, sống chết khó lường.”

Nghiêm trọng thế ư? Trong lòng Hà Đông thấp thỏm, nhưng đã đến nước này rồi, hắn ta muốn làm một con quỷ hiểu biết rõ ràng.

Bạch Mặc Tồn thấy hắn ta không chịu đi, liền trực tiếp nói cho hắn ta biết, Cát trướng phòng trước lúc lâm chung từng nói với hắn một chuyện, chuyện này mà phơi bày ra ánh sáng, chỉ sợ rất nhiều kẻ phải gặp họa.

Hà Đông vội hỏi đó là chuyện gì, Bạch Mặc Tồn giơ tay ra hiệu hắn ta ghé sát lại, thì thầm bên tai hắn ta hai câu. Hà Đông sợ đến mức đứng phắt dậy: “Tham ô quân lương?”

Giọng nói sắc bén, đến cả chim chóc trên cây cũng giật mình hoảng hốt. Hà Đông vội nhìn xung quanh, xác định không có ai mới vô cùng căng thẳng nói: “Đệ nói lời này là thật chứ, đừng có lừa ta đấy?”

Bạch Mặc Tồn: “Ban đầu ta cũng không liên kết hai chuyện này lại với nhau, nhưng sau khi Cát trướng phòng nói với ta chuyện này, người liền vô cớ trượt chân ngã chết, chẳng lâu sau thì náo loạn vụ đào mộ.

Ca ca thử nghĩ một chút xem, Cát trướng phòng mất nhi tử, thê tử cũng bệnh mà chết, người nhà chết sạch, ngày ngày mượn rượu giải sầu, sau khi chết ngay cả một đồng xu cũng không để lại, hậu sự đều do hàng xóm láng giềng gom góp tiền lo liệu. Đám trộm mộ kia là hạng người gì chứ, trước khi đào mộ lẽ nào lại không đi thăm dò trước? Thừa biết trong quan tài của ông ta chẳng có tiền, thế mà vẫn cứ đi đào, đủ thấy sổ sách là có thật.”

Hà Đông chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, lồng ngực thắt lại từng cơn. Thảo nào lại ép hắn ta tới tra, tra xong rồi lại không vừa ý, đây là… đây là muốn ép hắn ta tra ra chân tướng, mượn chuyện này để chọc thủng bầu trời.

Đến lúc đó cho dù vụ án này có tra hay không tra, cái gai cứng đầu là hắn ta đây gây chuyện ra, tuyệt đối sẽ không có phe thế lực nào buông tha cho hắn ta cả.

Là ai, rốt cuộc là kẻ nào lại độc ác đến thế, muốn hại hắn ta ra nông nỗi này!

Rõ ràng là trời nắng chang chang, cái nắng nóng muốn hun mặt đất chảy cả dầu ra, thế mà Hà Đông lại thấy toàn thân lạnh ngắt, hai chân bủn rủn, cả người tê dại đi.

Hồi lâu sau, hắn ta mới hoàn hồn trở lại, cắn mạnh một miếng trà quả tử để nén kinh sợ. Nhưng trong lòng có chuyện, ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo như nhai sáp.

“Đệ đệ, ta… lúc này ta phải làm sao cho phải đây?”

“Chẳng phải ta đã hỏi rồi sao, ca ca có nguyện ý ra ngoại tỉnh không?”

Đương nhiên là nguyện ý, hắn ta hận không thể được đi ngay bây giờ. Nhưng lời đến khóe môi, lại nản chí không thôi. Chỉ trách hắn ta cứ chấp nhất một hơi thở, cứ phải tạo dựng tên tuổi ở Khai Phong cho bằng được, giờ nhìn lại, điều mà con người ta không nên làm nhất chính là hành động theo cảm tính nhất thời.

“Tình hình hiện nay khác rồi, ta e là không đi nổi nữa.”

“Ơ, sao lại nói thế?” Bạch Mặc Tồn ra vẻ ngạc nhiên không hiểu.

Hà Đông thở dài lắc đầu: “Ba hôm trước nếu đệ chịu nói thật với ta, ta còn có thể toàn thân rút lui, nghĩ cách rời khỏi Khai Phong. Nhưng hôm nay ta nhận được tin tức, Trương Bác Lương đã chết, sự tình nghiêm trọng lắm, phía trên tuyệt đối không cho phép ta chạy lúc này đâu.”

Hắn ta còn thắc mắc, sáng nay sao cấp trên lại đột nhiên nói với hắn ta lời nói kia, giờ thì khớp hết cả với nhau rồi. Cát trướng phòng trong tay nắm giữ sổ sách quân lương, quan quản lý quân lương là Trương Bác Lương lại đột nhiên bị hãm hại, đây là có kẻ bắt đầu ra tay rồi.