Cầu Biện Hà
Chương 19: Tìm Người Gặp Côn Đồ, Kiều Nương Biến Thành Dạ Xoa
Vương Tư hơi nhướng mày, mỉm cười ngồi xuống lại: “Liễu nương tử có lời cứ nói thẳng.”
“Là thế này, ta có một người thân, chẳng biết thế nào lại chuốc lấy rắc rối, người bị giam trong đại lao, ta muốn dò la chút tin tức, không biết có thể tìm ai được.”
Vương Tư còn tưởng là chuyện khó khăn gì, liền bảo nàng chuyện này cứ tìm trạng sư dò la là được. Liễu Y Trần khó hiểu, trạng sư mà cũng quản cả chuyện này sao. Nàng cứ tưởng trạng sư chỉ là kẻ chuyên viết lời kiện, dâng đơn kiện, phụ giúp việc lên công đường mà thôi.
“Liễu nương tử không biết đấy thôi, các vị trạng sư ăn được cơm nghề này, tự nhiên là phải nắm rõ đường đi nước bước từ đầu đến cuối, ở trong thành Khai Phong này, chỉ cần ngươi có thể bỏ tiền ra, ắt sẽ tìm được một vị trạng sư lợi hại, giúp ngươi xử lý thỏa đáng mọi chuyện.”
Liễu Y Trần nghe xong có hơi động lòng, hóa ra lại còn có cách này. Nhưng sau đó nàng lại lắc đầu, coi như cho nàng có chịu bỏ ra số tiền ấy, vụ án này e rằng cũng chẳng dễ gì thưa kiện. Mọi khuất tất đằng sau, đâu phải chỉ giải quyết bằng một tờ đơn thưa kiện đơn giản là xong.
Vương Tư nghe nàng nói chỉ định trước tiên làm rõ tình hình của người thân, liền giới thiệu cho nàng một người. Người đó tên là Trịnh Lập Thu, vốn là một cử nhân thi rớt. Vì muốn kiếm sống nên mới chuyển sang làm trạng sư.
Nào ngờ hắn ta lại có thiên phú kha khá trong nghề này, ở Khai Phong được một năm, đã giải quyết không ít vụ án, hắn ta lại là người hòa nhã, giá cả phải chăng.
Liễu Y Trần lập tức muốn đi gặp người này, ngặt nỗi Vương Tư lại bị việc công bận rộn giữ chân, đành phải để Liễu Y Trần tự mình đến cửa Đại Lý Tự thử chút vận may. Trịnh Lập Thu này nếu ngày thường không có việc gì, cũng rất thích đến nha môn Đại Lý Tự xem quan phủ xét xử án.
Sau khi Liễu Y Trần ra cửa, thấy trời vẫn còn sớm, bản thân lại tiện đường ghé qua Đại Lý Tự một chuyến, trước buổi trưa là có thể về kịp.
Nàng xách giỏ thức ăn đi về hướng bắc, hỏi thăm mấy người qua đường mới tìm được phương hướng đến nha môn Đại Lý Tự. Từ đằng xa đã thấy trước cổng vây kín rất nhiều người, bên trong dường như đang xét xử vụ án.
Nàng bước tới xem, phát hiện đây là xử một vụ án hàng xóm mưu sát. Qua dăm ba câu nói rời rạc của những người đứng xung quanh, nàng biết được có một phụ nhân lớn tuổi được phát hiện đã qua đời ngay trước cửa nhà hàng xóm.
Bốn người nhi tử của phụ nhân ấy kéo nhau đến cửa tố cáo hàng xóm, nói rằng hắn ta có thù oán cũ với nhà họ, cho nên đã ra tay mưu hại mẫu thân của bọn họ.
Ban đầu những người vây xem còn chê trách tên hàng xóm độc ác, thương cảm cho lão phụ nhân đáng thương, thế nhưng vị Đại Lý Tự Thiếu khanh này lại vô cùng lợi hại.
Giả vờ bắt giam tên hàng xóm, ngầm sai người đi điều tra hoàn cảnh gia đình của phụ nhân kia, lúc này mới phát hiện ra cái gọi là hàng xóm có thù oán với họ, thực chất là do gia đình này muốn đem thi thể người phụ thân đã chết của mình an táng vào phần đất nhà hàng xóm, nhưng hàng xóm không đồng ý nên đôi bên đã làm ầm ĩ một trận.
Sau đó hàng xóm là người thiện tâm nên đã nhượng bộ, tự bỏ ra năm lượng bạc để giúp gia đình bọn họ dời mộ phần.
Thế nhưng gần đây, lão phụ nhân tuổi cao sức yếu, bốn người nhi tử thấy bà ta thoi thóp mãi không chịu chết, lại chê tốn kém tiền mua thuốc thang nên không chịu hiếu kính với mẫu thân, cuối cùng lại nhẫn tâm hạ độc giết lão phụ nhân.
Sau khi giết người, mấy đứa con sợ ngồi tù, dứt khoát làm một mẻ cho xong chuyện, vứt thẳng thi thể mẫu thân ra trước cửa nhà hàng xóm để vu oan giá họa.
Hơn nữa chúng còn mở cái miệng sư tử ngoạm, đòi một trăm lượng bạc bồi thường để mỗi người có thể chia nhau hai mươi lăm lượng.
Vị Đại Lý Tự Thiếu khanh này, trước tiên hạ lệnh giam giữ người hàng xóm, sau đó lại bắt người hàng xóm phải bồi thường chín mươi lượng bạc, sai bọn chúng cầm lấy số tiền đó mà về lo mai táng cho mẫu thân.
Nào ngờ mấy kẻ đó vì tranh chấp chín mươi lượng bạc không thể chia chác cho hợp tình hợp lý, nên đã tự cãi vã lẫn nhau, thốt ra toàn bộ chuyện sát hại mẫu thân, bị đám bộ khoái mai phục trong bóng tối nghe được rõ mồn một. Lúc này bốn kẻ chẳng còn đường chối cãi, ngược lại còn oán trách lẫn nhau.
Mọi người nghe xong không khỏi thổn thức, cảm thán rằng sinh nhiều nhi tử đến mấy cũng chẳng có tích sự gì. Lại bàn tán rằng lão phụ nhân tuổi cao vô dụng, uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ hoài phí, sớm nên tự tìm cái chết cho xong.
Liễu Y Trần nhìn người đang xét xử án trên công đường, suýt quên mất chuyện đi tìm Trịnh Lập Thu, vị quan phía trên kia chẳng phải là người hôm trước đến Bạch gia bắt đi thiếu niên vô tri đó sao?
Hắn ta quen biết Bạch Mặc Tồn?
Chu Trường Tuế khoác trên mình bộ quan bào, uy nghiêm trang trọng, lý trí và bình tĩnh tuyên xử tử hình cho bốn kẻ bên dưới. Bên ngoài nha môn vang lên từng tiếng hô hoán khen ngợi, thế nhưng hắn ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, xử xong vụ án này liền lui đường bước xuống.
Đám đông giải tán, lúc này Liễu Y Trần mới sực nhớ ra mình còn phải tìm người, vì thế gọi giật một người nam nhân lại để hỏi thăm tung tích Trịnh Lập Thu.
Người nọ cười: “Chính là tại hạ đây, tiểu nương tử tìm ta có việc quan trọng gì chăng?”
Liễu nương tử đánh giá người này từ trên xuống dưới, ánh mắt khôn khéo lộ vẻ tính toán, dù cho có cố gắng ra vẻ đường hoàng đứng đắn đi chăng nữa, trên người vẫn tỏa ra một thứ khí chất xu nịnh lươn lẹo không sao tả nổi, trực giác mách bảo nàng có điều bất ổn, liền lùi lại phía sau một bước rồi nói: “Không có gì đâu, Vương nha lang ở trạm môi giới bảo ta mang tin tới cho hắn.”
Nào ngờ người nọ lại xông đến túm lấy Liễu nương tử, định lôi kéo nàng đi sâu vào trong ngõ nhỏ, “Đây đâu phải là chỗ đứng nói chuyện, tiểu nương tử chi bằng cùng ta sang bên kia, đằng ấy có một quán ăn nhỏ, nói chuyện sẽ tiện lợi hơn nhiều.”
Liễu Y Trần lách người né tránh, ngặt nỗi lúc này nha môn đã đóng cửa, xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người. Đối phương trông thì ranh ma khó chọc vào, nếu bản thân thực sự ngu ngốc đi theo gã ta đến đó, ai mà biết được gã ta đang mưu tính gì.
“Lời đã mang tới, ta về trước đây.”
Người nọ thấy vậy liền lấn tới chắn ngang đường, miệng luyên thuyên bảo rằng nàng có vụ án gì gã ta cũng đều nhận thay. Nào ngờ Liễu nương tử vung giỏ thức ăn đập thẳng vào người gã ta mấy phát, nhân lúc gã ta ngã nhào ra đất, liền cắm cổ chạy trốn.
Người nọ thấy thế chẳng thèm chần chừ bèn đuổi theo, hùng hổ chặn đứng đường đi của Liễu Y Trần ngay trong ngõ hẻm.
Liễu Y Trần thầm mắng bản thân xui xẻo hết chỗ nói, nơi đất khách quê người, ra cửa hỏi thăm dăm ba câu đường đi nước bước mà cũng gặp phải phường vô lại lưu manh. Nàng tự ép mình phải thật bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Gần đây chính là nha môn Đại Lý Tự, nếu ngươi dám giở trò bậy bạ, ta sẽ hô hoán người ta đến bắt ngươi lại ngay.”
Người nọ cười cợt hềnh hệch, cái vẻ mặt trơ trẽn đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, “Tiểu nương tử nhìn qua là biết không phải người bản địa rồi, đến cả quy củ nơi đây mà cũng hoàn toàn mù tịt. Đại Lý Tự là nha môn chuyên xét xử trọng án, chứ ải quản mấy chuyện bắt bớ. Hơn nữa, tại hạ đây chẳng qua chỉ muốn thương lượng với ngươi chuyện vụ án, chứ có phải muốn mưu hại người gì đâu, nha môn bắt ta vì lý do gì chứ?”
Liễu Y Trần mắt thấy gã ta từng bước ép sát lại gần, hoảng loạn lùi thối lui về phía sau, nam nhân vô cùng thích thú cái bộ dạng yếu đuối dễ bề bắt nạt này của nàng, nụ cười càng lúc càng trở nên càn rỡ. Nào ngờ vừa mới vươn tay lôi kéo nàng, đã bị nàng dùng chiếc kéo đâm phập vào trúng ngay lòng bàn tay.
Gã nam nhân đau đớn thét lên thảm thiết, Liễu Y Trần tiện đà tung một cú vào ngay hạ bộ của gã ta, khiến gã ta đau đớn quỵ ngã khuỵu xuống đất, không tài nào đứng dậy nổi, Liễu Y Trần tiện tay bồi thêm mấy cước nữa, đặc biệt nhắm chuẩn vào đôi bàn chân của kia, hung hăng giẫm mấy cái. Vận dụng đúng cái chiêu thức mà Bạch Mặc Tồn đã từng dạy nàng, lực đạo giẫm xuống vô cùng chuẩn xác, vừa khéo khiến người nọ đau đớn cho rằng xương bị gãy lìa.
“Các ngươi đang làm gì thế?”
Đã cởi bỏ bộ quan bào, Chu Trường Tuế lúc này đang mặc một chiếc trường bào cổ tròn màu lục thẫm, thắt lưng đính bạch ngọc sáng ngời. Hắn ta đứng đó dáng người cao ngất, ánh mắt nhìn thẳng vào hai con người trước mặt lạnh băng tựa như pho tượng thần trong miếu, vừa uy nghiêm lại vừa vô tình. Khó trách mà đám đông người xem cứ luôn miệng gọi hắn ta là Ngọc Diện Phán Quan.
Liễu Y Trần còn chưa kịp lên tiếng, gã nam nhân kia đã kêu gào: “Đại quan nhân cứu mạng với! Nữ nương này đã lừa gạt lôi kéo ta đến đây, muốn cướp đoạt tài vật của ta, cầu đại quan nhân làm chủ cho ta!”
“Ngươi thả cái rắm ấy! Đồ lừa đảo từ đâu chui ra, rõ ràng là người dây dưa với ta, bám đuôi theo ta đến tận đây. Nếu không phải ta phản ứng nhanh nhạy, thì sớm đã bị ngươi gây hại mất.”
“Ngươi… Đại quan nhân… Đại quan nhân ngài xem ta đi, nhìn là biết ai mới là người bị hại rồi mà.” Gã nam nhân che vùng hạ thể, đau đớn quỳ rạp xuống đất van xin Chu Trường Tuế chủ trì công đạo.
Trong lòng Liễu Y Trần bỗng thấy lộp bộp, nhìn trước mắt thế này, bản thân nàng trên tay thì đang cầm kéo dính máu, thế này thì đúng là trông nàng có vẻ giống kẻ mưu đồ bất chính hơn thật.
Chu Trường Tuế lạnh lùng liếc qua hai kẻ trước mặt, hạ thấp giọng phân phó vài câu với người đứng phía sau, lập tức có hai người bước lên xốc gã nam nhân lên.
Gã nam nhân đắc ý liếc nhìn Liễu Y Trần một cái, lại nghe Chu Trường Tuế nói: “Viên Thập Tam, bản quan đang định đi lùng bắt ngươi đây, ngươi tới quả là đúng lúc.”
Gã nam nhân nghe vậy sững sờ, sao cái người này ra bài chẳng theo lối mòn nào thế này?
